Mẹ vợ ốm tôi đưa bà đi khám, lúc xuất viện cuộc hôn nhân của tôi kết thúc

Hay tin mẹ vợ đổ bệnh, hai vợ chồng vội vàng về quê đưa bà đi khám, gom mãi mới được 30 triệu để đóng viện phí cho bà.

Năm cuối đại học, tôi vô tình gặp được Hằng – một cô gái hoạt bát, vui vẻ và đáng yêu, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định tiến đến mối quan hệ sâu hơn với cô ấy. Không phải là tôi không thích Hằng mà là vì cô ấy xuất thân trong gia đình giàu có lại là con một, còn tôi đến từ một vùng nông thôn nghèo khó “chó ăn đá, gà ăn sỏi”.

Tôi biết hoàn cảnh nhà mình như thế nào nên chẳng dám theo đuổi Hằng, sợ rằng mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu rồi khiến cả hai dở dang. Tuy nhiên, Hằng lại chủ động “tấn công”. Chẳng suy nghĩ được nhiều nữa, tôi chấp nhận làm bạn trai của cô ấy.

Sau khi tốt nghiệp, để không bị bố mẹ Hằng coi thường, tôi cố gắng tìm một công việc tốt với mức lương cao. May mắn là tôi có tấm bằng loại xuất sắc, từ hồi còn là sinh viên đã đi làm thêm nên kinh nghiệm phong phú, do đó tìm được một công việc như ý.

Khi công việc ổn định, hai đứa rục rịch bàn tới chuyện cưới xin. Bố mẹ Hằng thương con gái nên dù không ưng tôi lắm nhưng không từ chối. Tuy nhiên, họ trực tiếp sắp xếp đám cưới và mua nhà cho hai vợ chồng mà không bàn bạc qua con rể lấy một lời, khiến tôi có đôi chút chạnh lòng vì cảm thấy không được coi trọng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn rất biết ơn sự giúp đỡ của bố mẹ vợ, bởi mua nhà ở thành phố không phải là chuyện đơn giản.

Mẹ vợ ốm tôi đưa bà đi khám, lúc xuất viện cuộc hôn nhân của tôi kết thúc-1

Lấy được Hằng, người khen tôi tốt số khi được làm rể nhà giàu, người chế giễu tôi là “chạn vương”, “chuột sa chĩnh gạo”. Tôi bỏ ngoài tai tất cả, miễn là hai đứa yêu nhau là đủ.

Cảm thấy Hằng chịu thiệt thòi khi lấy tôi, nên tôi cưng chiều cô ấy hết mực, gánh vác hết công việc nhà và quan tâm chu đáo tới bố mẹ vợ. Nhưng, cuộc hôn nhân này chẳng kéo dài được bao lâu.

Một ngày sau cưới gần 2 năm, mẹ vợ đột nhiên đổ bệnh. Hay tin, tôi và vợ vội vàng bắt xe về quê đưa bà  đi khám. Lúc đóng tiền viện phí và thuốc men cho bà, tôi gom mãi mới được 30 triệu. Mẹ vợ thấy thế liền cười nhạo:

- Đấy, con nhìn chồng con đi. Trước mẹ đã bảo với con rồi, chọn chồng phải chọn nhà môn đăng hộ đối với nhà mình, có điều kiện một tí mà con không nghe. Giờ đã trắng mắt ra chưa? Mẹ vợ ốm nằm viện mà chỉ móc ra được có 30 triệu. Đây là bệnh nhẹ, chứ sau bệnh nặng hay bố mẹ nằm liệt giường nữa thì lấy tiền đâu ra?

Những lời này khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc, ấy vậy mà vợ đứng bên cạnh không bênh vực hay nói đỡ hộ tôi lấy nửa lời. Mỗi tháng tôi đều đưa 2/3 lương cho vợ, chỉ giữ lại một phần để chi tiêu. Mà khoản tiền ấy tôi còn gửi về phụng dưỡng bố mẹ tôi, bởi ông bà đã có tuổi, lương hưu lại chẳng có. Những chuyện này vợ tôi đều biết cả chứ không phải không biết.

Cảm thấy bị coi thường, chà đạp, sau khi mẹ vợ xuất viện tôi đề nghị ly hôn với Hằng luôn. Thực ra không phải chỉ vì mỗi chuyện này mà tôi đệ đơn ly hôn, trước đó vợ và nhà vợ đã có nhiều hành động quá đáng lắm rồi.

Từ sau khi cưới, vợ và bố mẹ cô ấy bắt tôi phải hạn chế liên lạc hay về thăm bố mẹ tôi. Cả năm cô ấy chẳng chịu về thăm hay gọi điện cho bố mẹ tôi lấy một cuộc, đến Tết mới miễn cưỡng về được 2 ngày. Sở dĩ như vậy vì cô ấy chê nhà tôi nghèo, chê bố mẹ tôi quê mùa.

Vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau không ít lần. Có lần vợ còn bỏ về nhà ngoại, tôi xuống nước xin lỗi đến đón Hằng về nhà thì bị mẹ vợ mắng:

- Hằng làm thế là đúng, nó nói có sai chỗ nào đâu. Người ngoài biết nhà tôi có thông gia nghèo như thế tôi cũng mất mặt lắm. Mà bố mẹ anh nghèo như thế cũng có nhờ vả được cái gì đâu, như cái nhà anh chị ở cũng là vợ chồng tôi mua cho, bố mẹ anh đâu góp được đồng nào, chỉ thấy moi tiền của con trai.

Tiếc 7 năm bên nhau tính cả khi yêu và khi cưới, sợ bố mẹ buồn lòng khi thấy con trai đổ vỡ gia đình nên tôi nhẫn nhịn. Tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, yêu thương chiều chuộng vợ hết mực, hiếu kính với bố mẹ vợ, hàn gắn mối quan hệ nhà chồng nàng dâu, nhưng dù tôi có nỗ lực thế nào đi chăng nữa vẫn không được bố mẹ vợ công nhận. Thứ tôi nhận về chỉ là ánh mắt coi khinh và những lời mỉa mai, châm biếm đó.

Vợ chồng sống với nhau phải tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng bố mẹ hai bên. Nếu đã không coi trọng bố mẹ và gia đình tôi, thì cuộc hôn nhân này tôi chẳng giữ làm gì nữa.  

 

Theo Thời báo VHNT

Xem link gốc Ẩn link gốc https://arttimes.vn/gia-dinh/me-vo-om-toi-dua-ba-di-kham-luc-xuat-vien-cuoc-hon-nhan-cua-toi-ket-thuc-c59a31771.html

Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.