Ngày ly hôn, tôi ở nhà chồng, vui vẻ phát lì xì ăn mừng!

Bích đột nhiên đặt đồ đạc xuống, hiên ngang quay vào trong, sau đó rút từ trong túi ra mấy phong bao lì xì đỏ chót, phát cho mỗi người nhà chồng một cái.

01

Khi kết hôn với Thành, Bích thực sự đã dành cho anh cả cuộc đời mình.

Nhưng thật không ngờ cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm, đã vội vàng kết thúc. Bây giờ ngẫm lại, Bích cũng không biết nên tiếc nuối hay cảm thấy may mắn!

Bích và Thành quen nhau khi làm việc ở Bình Dương, khi đó họ cùng làm chung ở một nhà máy, lại còn trẻ, sau một thời gian dài tiếp xúc, tự nhiên dần yêu nhau.

Bích cũng không biết Thanh động tâm với mình từ khi nào. Từ khi có ý tứ với cô, anh mỗi ngày đều gửi tin nhắn hỏi han ân cần. Phụ nữ rất nhạy cảm, biết ngay người kia thích mình, chỉ chờ đợi họ thổ lộ mà thôi.

Nhà máy không lớn nên hầu hết các công nhân đều biết nhau. Đối với tình yêu của Bích và Thành, mọi người đều coi trọng. Một đồng hương thậm chí còn nói với Bích rằng theo quan sát của cô ấy, Thành là người tương đối thành thật, đáng tin cậy, Bích nên nắm lấy.

Trong thời gian yêu nhau, Bích và Thảo chưa từng cãi nhau, chủ yếu Thành là người luôn nhường nhịn, thật sự đối xử rất tốt với Bích. Khi đó Bích cảm thấy sau này có một người đàn ông như vậy làm bạn cả đời, cũng không tệ.

Khi Bích 23, Thành 25 thì họ kết hôn.

02

Nói đến hôn sự của Bích, cha mẹ cô không đồng ý vì không muốn con gái lấy chồng xa. Thực ra nói xa cũng không quá xa mà chỉ là cha mẹ Bích muốn cô ở bên cạnh họ.

Ngày ly hôn, tôi ở nhà chồng, vui vẻ phát lì xì ăn mừng!-1

Nhà Bích có hai chị em gái. Chị gái thành tích học tập tốt, sau khi tốt nghiệp Đại học thì ở lại TP HCM. Còn Bích tốt nghiệp xong cấp 3 đã đến khu công nghiệp làm việc cho nên cha mẹ đối với cô lo lắng hơn. 

Nhưng Bích không nghe lời cha mẹ, cuối cùng phải nhờ chị gái tác động, cha mẹ mới đồng ý cho cô kết hôn.

Khi hai bên gia đình bàn bạc hôn nhân, ban đầu nhà Bích ra giá cô dâu 300 triệu nhưng nhà chồng xin giảm xuống 200 triệu vì nhà họ vừa mua nhà, tương đối khó khăn. Cha Bích nói nhà chồng đưa lễ bao nhiêu, sẽ cho Bích của hồi môn bấy nhiêu. Cuối cùng hồi môn Bích nhận được là 250 triệu, bố mẹ chồng cho 200 triệu và chị gái Bích cho thêm 50 triệu. Thế nhưng sau khi Bích cầm thẻ ngân hàng đi kiểm tra thì thấy bên trong có 350 triệu. Cô hỏi bố mẹ tại sao lại cho mình nhiều như vậy, mẹ cô nói ở trong gia đình, phụ nữ có tiền sẽ tốt hơn, không muốn con gái ở nhà chồng phải chịu uất ức.

03

Phòng cưới mà nhà chồng chuẩn bị cho vợ chồng Bích nằm ở khu phố mới phát triển, xung quanh có bệnh viện và trường học, cơ sở vật chất nói chung tốt. Chỉ là lúc hai người kết hôn, vừa bàn giao nhà, vẫn chưa kịp trang trí.

Sau kết hôn, Thành đến nhà hàng của dì anh học làm đầu bếp. Bích thì chọn làm thu ngân ở một cửa hàng bánh ngọt.

Đối với việc trang trí nội thất cho nhà tân hôn, Thành thương lượng với vợ là muốn dùng tiền hồi môn, bởi để mua căn nhà này, gia đình anh đã dốc hết tất cả, ngay cả tiền tổ chức đám cưới, chụp ảnh cưới, mua trang sức đều là Thành và Bích tự bỏ tiền ra, hơn nữa phần lớn là tiền của Bích.  Điều này Bích không dám nói với cha mẹ, sợ họ sẽ không cho cô kết hôn.

Ngẫm lại nhà chồng đã bỏ tiền mua nhà, mình cũng nên đóng góp nên Bích rút 250 triệu để trang trí nhà. Chỉ là căn nhà được mua bởi cha mẹ chồng, trên sổ đỏ ông bà đứng tên. Nhưng chồng Bích nói nhà anh chỉ có mình anh là con trai, phòng ốc vốn đã là của vợ chồng họ, không có gì cần so đo.

04

Lúc trang trí nhà, Thành đang bận học việc, không có thời gian trông chừng, vốn Bích muốn tự mình làm nhưng chồng lại nói chị anh đang không có việc gì, chi bằng cho chị đi chọn cùng Bích, dù sao mỗi người một chân một tay vẫn hơn. 

Bích đồng ý, nhưng không nghĩ rằng đó lại là sự khởi đầu của thảm họa. bởi vì lúc mua đồ, những gì Bích thích, chị chồng lại thấy chướng mắt, những gì chị chồng thích, Bích lại không thích. 

Bích đem chuyện kể khổ với chồng. Nói chị chồng như vậy, rốt cuộc là đang trang trí phòng cho cô ở hay cho chị ở? Tại sao chị lúc nào cũng khăng khăng muốn Bích phải nghe lời? Khi Bích đưa ra mong muốn, chị chồng lại tức giận? Bích thực sự không chịu được. Thành nghe xong trầm mặc một lúc, sau đó nói cứ nghe lời chị, cô ấy là người tốt, sẽ không làm gì hại em mình. Nghe chồng nói vậy, trong lòng Bích vừa tổn thương lại vừa chán nản. Sau đó phó mặc việc trang trí cho chị chồng. 

Ngày dọn đến nhà mới, Thành nói muốn mời người thân và bạn bè đến mừng tân gia. Hai dì, một cậu của chồng, chị chồng cũng tới. Chị chồng kéo mẹ chồng đi khắp nhà, vui vẻ hỏi bà căn nhà này bà bố trí như này có đẹp không, hợp lý không? Mẹ chồng đương nhiên tỏ ra rất hài lòng. Bà còn lặng lẽ kéo dì cả và dì hai, cũng chính là hai chị em gái của bà, nói rất nhiều lời cảm ơn họ. Lúc đó Bích không hiểu tại sao, sau đó mới hiểu.

Ngày ly hôn, tôi ở nhà chồng, vui vẻ phát lì xì ăn mừng!-2

05

Vợ chồng Bích vừa dọn tới, mẹ chồng cũng liền chuyển tới, nói nơi này gần nhà hai dì, tiện cho mấy chị em mẹ chồng tụ tập.

Mẹ chồng ở thì ở thôi. nhưng thật không ngờ, vợ chồng Thành ở nhà mới chưa được nửa năm, chị chồng ly hôn cũng kéo đến nhà ở cùng đứa con trai 5 tuổi. 

Khoảng thời gian đó đang là thời gian Bích chuẩn bị mang thai, nhưng sự xuất hiện của chị chồng khiến gia đình họ ngày nào cũng rối bời. Mẹ chồng cả ngày an ủi chị, còn phải giúp chị trông con. Hai bà dì muốn thể hiện sự quan tâm tới cháu gái nên đến nhà họ thường xuyên hơn. 

Trong nhà ồn ào, mỗi ngày Bích đi làm về chỉ muốn nghỉ ngơi yên tĩnh một hồi cũng không được. Con trai của chị chồng suốt ngày nhảy lên nhảy xuống, trên ghế sofa mới đều là dấu chân của thằng bé. Bích đem chuyện nói với chồng, chồng lại bảo cần bao dung với chị hơn vì dù sao chị vừa ly hôn, đang rất đau khổ. Dường như trong mắt Thành, chỉ có chị anh, không có vợ. 

5 tháng sau chị chồng dường như đã nguôi ngoai phần nào. Bích lại hỏi chồng khi nào chị sẽ dọn ra ngoài ở, vì cô thực sự không chịu đựng được nữa. Cháu trai của Thành quá nghịch ngợm: son môi của Bích thằng bé mang ra làm màu vẽ; sữa rửa mặt và dầu gội đầu được đổ ra để chơi bong bóng; TV trong phòng khách bị chiếm đóng mỗi ngày để xem phim hoạt hình; cây xanh trong nhà đều bị cháu trai phá mất; đồ trang sức bị coi như đồ chơi đem ra nghịch… Mà đỉnh điểm là chiếc váy cưới bị xé rách bởi móng vuốt mèo khi nó bị cháu trai nhốt vào tủ; phòng ngủ của cô, trên giường cũng đầu dấu chân mèo.

06

Bích đã rất nhẫn nhịn nhưng cô ngày càng chán nản, đến mức mỗi ngày sau giờ tan tầm không muốn về nhà. Tâm tình không tốt, hơn nữa chuyện vợ chồng biến thành có lẽ do lúc nào cũng có cảm giác có người trong nhà xâm phạm quyền riêng tư của mình nên Bích mãi không có thai.

Kết hôn hơn một năm mà không có bầu, khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Hai bà dì chồng nhiều lần bóng gió nói vợ chồng Bích nên đến bệnh viện kiềm ra sớm, xem nguyên nhân do đâu nhưng ánh mắt rõ ràng ám chỉ vấn đề là ở Bích.

Lại nhắc chuyện chiếc váy cưới bị xé rách. Lần này thì Bích không thể nhìn được nữa nên làm ầm lên một trận, yêu cầu chị gái chồng phải đền bù cho những thiệt hại do con trai chị gây ra. Không ngờ mẹ chồng lại cho rằng Bích làm quá, đi trách một đứa trẻ. Sau đó bà gọi cho Thành, anh rất nhanh trở về. Thành không những không bênh vực vợ mà còn quát mắng Bích làm náo loạn cả nhà.

Ngày ly hôn, tôi ở nhà chồng, vui vẻ phát lì xì ăn mừng!-3

Bích khóc nói: “Đây là nhà tôi. Tôi không chào đón mọi người. Chị gái anh đã ở đây bao lâu rồi? Sao mãi không đi? Ở thì ở nhưng còn không biết quản con, để thằng bé phá bao nhiêu đồ trong nhà. Anh nhìn xem, cả cái phòng ngủ của anh và tôi đã bị xới tung lên!”

Nói xong, Bích tiếp tục khóc. Thành cũng không nói nữa.

Một lúc lâu sau, Thành thở dài nói: “Em không nên nói như vậy. Để mua căn nhà này, chị anh cho vay 250 triệu. Vì chuyện này mà anh rể rất tức giận, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mẹ chồng chị ấy cũng thường xuyên bắt nạt chị. Chị ly dị, anh cũng có phần trách nhiệm. Ngoài chị thì hai dì cũng cho vay người 200, người 300 triệu, mẹ chưa trả được nên… không còn cách nào khác”.

Bích trách chồng tại sao không nói với cô ngay từ đầu? Khả năng có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, cô thà trả nợ tiền bạc còn hơn nợ tình người như bây giờ, trên danh nghĩa đây là nhà của mình nhưng chẳng khác nào mình đi ở nhờ! 

Hôm sau vợ chồng Bích đem chuyện này nói với mẹ chồng, mẹ chồng thay vì cảm kích lại rất không hài lòng. Bà cho rằng hiện tại con trai mình đang sống rất tốt, giờ lại đẩy anh ra ngoài kiếm tiền vất vả trả nợ thì không đáng. Lần này Bích không chịu đựng được mẹ chồng nữa nên cãi nhau với bà một phen. Cãi nhau xong, mẹ chồng khóc rống, chạy ra đầu ngõ kêu trời, than con dâu thất đức, bắt nạt mẹ chồng, khiến bà chịu bao uất ức.

Sau một đêm suy nghĩ, trong lúc nản lòng thoái chí, Bích quyết định viết đơn ly hôn. Ban đầu Thành không đồng ý, Bích nói: “Nếu anh không chịu ra ngoài làm việc trả nợ, tôi thực sự không muốn ở trong cái nhà này một phút giây nào nữa”, cuối cùng anh cũng chấp nhận. 

Ngày hôm sau, Bích và Thành làm thủ tục ly hôn với tốc độ nhanh nhất có thể. Giữa họ không có tài sản chung, cô chỉ đòi lại khoản tiền 250 triệu hồi môn cho vay để trang trí nhà. Lúc Bích xách vali khỏi nhà, mẹ chồng, hai bà dì cùng chị gái chồng mặt có vẻ hớn hở lắm. Bích đột nhiên đặt đồ đạc xuống, hiên ngang quay vào trong, sau đó rút từ trong túi ra mấy phong bao lì xì đỏ chót, phát cho mỗi người nhà chồng một cái. Bích nói đây là phát lộc cho mọi người vì cô đang ăn mừng, ăn mừng mình cuối cùng cũng thoát khỏi một gia đình như này. Khỏi phải nói, cả nhà chồng ai cũng mắt tròn mắt dẹt, vừa ngạc nhiên vừa cay cú.

Bích nhìn lên bầu trời, bây giờ cô chỉ có một mình nhưng trong lòng không hề thấy cô đơn, bởi cô biết từ nay về sau, mình đã hoàn toàn trút bỏ được mọi uất ức phải nín nhịn chịu đựng bấy lâu, tâm hồn vô cùng nhẹ nhõm!

Theo V.A - Vietnamnet


Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.