Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Tôi và chồng quen biết nhau khi cả hai đang học đại học. Trải qua khoảng thời gian tìm hiểu, đến năm thứ hai đại học, tôi chủ động theo đuổi vì ngoại hình của anh cực kỳ hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi.

Vượt quá mong đợi của tôi, trong thời gian yêu đương, tâm trạng và phong độ của anh ấy rất ổn định. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ dù tôi không hề mong đợi anh sẽ chi tiêu hào phóng cho mình. Thi thoảng tôi có hơi chạnh lòng vì những món quà anh tặng đều là đồ bình dân, nhưng điều quan trọng nhất là anh bày tỏ thái độ sẵn sàng theo tôi về quê tìm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học.

Một năm sau khi đi làm, tôi và anh thuận lợi kết hôn. Để chúc phúc cho tôi, bố mẹ đã hết lòng giúp đỡ, mua cho hai đứa nhà, xe mà không hề yêu cầu hay đòi hỏi gia đình anh phải đóng góp. Tôi hãnh diện với chồng, với bố mẹ chồng và luôn cảm thấy mình ưu tú, gia đình mình "trên cơ".

Có thể nói, trong mối quan hệ này, tôi nhận thấy bản thân mình đơn phương đầu tư về mặt vật chất nên luôn kiêu căng, phách lối, không kiêng nể chồng. Đôi khi chồng khiến tôi phật ý, tôi sẽ làm đủ mọi cách khiến anh phải khốn khổ. Tới khi nào anh xuống nước, chịu xin lỗi và chiều theo ý tôi, tôi mới nguôi ngoai, cho anh sắc mặt tốt.

Những ông chồng vô tư làm khổ vợ-1
(Ảnh minh họa)

Đến năm thứ 4 của cuộc hôn nhân, chồng tôi bắt đầu có địa vị, nguồn kinh tế khá ổn. Tôi tưởng rằng đã đến ngày được hưởng phúc, nào ngờ chồng có nhân tình. Đáng giận hơn, anh ngoại tình một cách công khai, không thèm giấu diếm. Khi bị tôi phát hiện, anh tuyên bố sẽ không chia tay với nhân tình. Khi tôi gục ngã vì đau đớn, phẫn nộ, gào thét trách mắng, truy hỏi lý do phản bội, chồng hất hàm nói rằng anh ngoại tình chính là do tôi ép.

Nghe chồng nói, nỗi đau bị phản bội lại như muôn ngàn mũi nhọn cứa vào lòng tôi. Con tim tôi tan nát như thể bị xé ra từng mảnh. Anh cố tình đổ lỗi cho tôi để biện minh hành vi tội lỗi của mình. Có lẽ tôi đã quá quen với sự chịu đựng của anh nên luôn ngạo mạn kiêu căng, khiến anh mệt mỏi khó chịu. Thế nhưng đó đâu phải là lý do để anh phản bội tôi, phản bội lại cuộc hôn nhân này?

Cay đắng tuôn trào khi anh dửng dưng phủ nhận công sức của tôi đối với gia đình này, cho rằng tôi mới là kẻ đẩy anh vào vòng xoáy phản bội.

Tôi cảm thấy trong cuộc sống hôn nhân với anh, bản thân đã đóng góp rất nhiều cả về tình cảm, vật chất, sức khỏe, tại sao anh lại dám ngoại tình cơ chứ? Tôi không cam tâm chút nào. Tôi không muốn để con cái lớn lên trong một gia đình ly hôn, để chúng thiếu vắng tình cảm người cha, nhưng đối mặt với hiện thực là chồng không muốn chia tay với nhân tình, tôi chỉ có thể miễn cưỡng giải thoát cho anh. Thực sự, dẫu muốn vun đắp lại tình cảm gia đình nhưng còn đâu niềm tin để tôi gửi gắm nữa?

Chồng tôi có đến 3 bạn thân... là phụ nữ

Tôi luôn quan điểm, giữa nam và nữ không có tình bạn thuần khiết. Nếu không phải người này có tình cảm với người kia thì giữa họ chắc cũng có điều gì khuất tất. Nghĩ là như vậy nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại cưới đúng người chồng có mối quan hệ bạn bè khác giới khá phức tạp.

Bình thường, chắc chồng hay người yêu của mọi người có một người bạn khác giới đã đủ đau đầu, đằng này chồng tôi có đến... 3 cô bạn thân. Mỗi lần tôi thắc mắc, anh lại cau mày, nhanh chóng gạt đi, tỏ vẻ cho rằng tôi là cô gái sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng có suy nghĩ không thoáng, kém văn minh.

Hội bạn của chồng tôi có 6 người chơi thân với nhau từ những năm cấp 3, trong đó có 3 nam - 3 nữ. Sau hơn chục năm ra trường, cả nhóm vẫn giữ liên lạc, thường xuyên tụ tập hay xuất hiện trong những dịp trọng đại của nhau.

Nhìn qua, ai cũng thấy đây là tình bạn hiếm có, đáng trân trọng. Nhưng chỉ người trong cuộc như tôi mới thấy thực sự khó chịu, khó có thể chấp nhận mối quan hệ đó. Bởi họ không chỉ chơi với nhau đơn thuần mà còn rất thân thiết.

Nhiều chuyện của chồng tôi có khi tôi còn không biết, nhưng hội bạn kia chắc chắn biết. Họ thường xuyên gọi điện nhóm hoặc liên lạc giữa hai người nói đủ thứ chuyện trên đời. Từ công việc, ứng xử trong xã hội đến tình cảm, họ đều cần bạn thân của mình lắng nghe, tư vấn, chứ không phải người bạn đời như tôi.

Trong mỗi lần các gia đình gặp gỡ đi ăn uống, tụ tập, 6 người đó luôn ngồi vào một bàn, nói cười vui vẻ, thậm chí nô đùa lớn tiếng, mặc cho những người vợ, người chồng hay người yêu của họ ngồi đâu thì ngồi. Họ cũng không ngần ngại quàng vai bá cổ, ôm nhau thân thiết.

Tôi cảm giác như họ lúc nào cũng có có một thế giới riêng, tách biệt với chúng tôi - những người tưởng chừng như mới là bạn đời, sống cùng và gắn bó với họ đến cuối đời.

Khi tâm sự với những người "đồng cảnh ngộ", chỉ có chị vợ của một anh là tỏ ra không mấy quan tâm, 5 người còn lại, trong đó có tôi, đều nhận định tình bạn này không ổn và cảm thấy khó chịu. Nhưng "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", chúng tôi lại cười an ủi nhau, nói rằng chắc chúng tôi có chút làm quá vấn đề và dù sao cũng đã cưới rồi.

Nói là vậy, sau hai năm kết hôn, tôi vẫn không thể thấy thoải mái. Bởi trong nhóm bạn 6 người, họ cứ như xếp cặp với nhau, luôn có một chàng trai đến đón và chơi thân hơn với một cô gái, theo tôi cảm nhận là thế. Mỗi lần họ tụ tập riêng hay đi đâu đó, chồng tôi luôn đến đón Trang, chứ không bao giờ là hai cô bạn gái còn lại, trong khi nhà tôi và nhà Trang cũng chẳng gần nhau.

Đỉnh điểm, vào mùa hè năm ngoái, tôi đã cố gắng bỏ qua nhưng năm nay thì không thể chấp nhận thêm nữa. Nhóm bạn thân của chồng tôi có "luật bất thành văn" là mỗi năm đi du lịch với nhau một lần. Hồi trước lúc chưa lập gia đình thì có thể được, nhưng giờ phần lớn họ đều đã có vợ/chồng, đi xa riêng trai - gái như vậy, tôi thấy rất không ổn.

Khi tôi đề xuất ai cũng dẫn vợ chồng đi theo, chồng tôi kiên quyết phản đối. Anh bảo cả nhóm đã thống nhất chỉ có hội 6 người đi. Cuộc sống đã quá áp lực, họ muốn được có phút giây thư giãn, thoải mái, được trở về thời thanh xuân. Mỗi năm chỉ có đúng một lần, anh mong tôi thông cảm và hiểu cho tình bạn này.

Tôi thông cảm làm sao được, 3 nam - 3 nữ đi với nhau như thế, nhỡ may "quá chén" xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi ngay lập tức liên lạc với các "đồng minh" chính là bạn gái, vợ/chồng của những người còn lại, bàn bạc và hợp lực phản đối bằng được chuyến du lịch này.

Khi các gia đình đồng loạt lên tiếng khiến chuyến đi chơi xa khó thành và biết chính tôi là người "khởi nguồn", chồng tôi rất tức giận. Anh nói tôi nhỏ nhen, dùng suy nghĩ hạn hẹp, tối tăm của mình để quy chụp, đánh đồng lên những người khác. Anh cứ vin vào cớ họ đã chơi thân với nhau hơn 10 năm, nếu yêu đương hay có ý gì thì... không đến lượt tôi.

Anh bảo tôi mới làm dâu trong nhóm được hai năm mà đã làm loạn, khuấy động các gia đình khác. Trong khi vợ/chồng nhà khác kết hôn lâu hơn chúng tôi, những năm trước nghỉ hè, họ vẫn đồng ý cho đi.

Chồng tôi càng nói, tôi càng thấy khó chấp nhận lý lẽ của anh. Sau khi tâm sự, tôi biết những người kia cũng khó chịu nhưng không dám hoặc nói không được. Mà kể cả họ không như thế, tôi vẫn có quyền cảm thấy không thích, không cho chồng mình tham gia chuyến du lịch tình bạn nhiều bất trắc.

Gia đình của mình thì mình phải biết giữ, bảo vệ. Cứ chờ đến lúc xảy ra chuyện mới giải quyết thì tanh bành hết rồi.

Mấy ngày nay, vợ chồng tôi chưa thể nhìn mặt nhau, cãi cọ không ngừng. Mọi người hãy cho tôi biết trong chuyện này, tôi sai hay chồng tôi sai?

Mỗi khi say rượu chồng lại gọi điện cho người yêu cũ

Mới đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại màn trò chuyện của cặp vợ chồng Dương Thanh Thịnh và Hoàng Minh Trang (ngụ Hà Nội) tại tâp 464 chương trình "Vợ chồng son".

Trong đó, nội dung khiến nhiều người tròn mắt ngạc nhiên chính là việc, anh chồng say rượu lại đi gọi điện cho người yêu cũ và màn ứng xử cực tinh tế, thông minh của chị vợ.

Theo anh Thịnh và chị Trang, trước khi họ gặp nhau, Thịnh từng biết Trang qua Facebook và rất có cảm tình với cô nhưng không dám làm quen. Mãi tới 2 năm sau, qua một người bạn giới thiệu, cặp đôi mới trò chuyện với nhau.

Sau thời gian trò chuyện và tìm hiểu, cặp đôi dần xác định mối quan hệ yêu đương. Chị Trang được anh Thịnh cầu hôn và cả hai nhanh chóng tiến đến đám cưới, về chung một nhà.

Tuy nhiên, sau khi về ở chung với nhau, chị Trang khá bất ngờ khi phát hiện ra nhiều thói quen không hay của chồng. Theo đó, anh Thịnh vẫn giữ thói quen cũ đi uống rượu đến 2-3 giờ sáng với bạn bè khiến chị Trang vô cùng sốc và thất vọng. Sau một lần cô tìm đến tận quán chồng ngồi để "dằn mặt" và bỗng bị ngất xỉu tại chỗ thì anh mới thay đổi.

Cả hai cũng trải qua một tình huống “khó đỡ” với bạn gái cũ của Thanh Thịnh, lý do là mỗi lần anh say lại lấy điện thoại gọi cho bạn gái cũ bất kể đó là điện thoại của vợ.

Một hôm Minh Trang đi dạy thì có người gọi cho cô rất nhiều, lúc cô nghe thì đầu dây bên kia nói: “Chị bảo chồng chị đừng có gọi điện các thứ cho em nữa. Tại sao chị lại lấy một người đàn ông như thế. Chồng chị còn đang hẹn em chiều nay đi cà phê đây này”.

Dù nữ giảng viên sốc đến nỗi không thể đứng lớp và bủn rủn chân tay nhưng vẫn dứt khoát: “Người ta rủ thì em cứ đi, có gì nữa đâu. Nếu em khó xử thì báo địa chỉ sang đây chị đến đấy gặp cùng với em”.

Sau cuộc gọi trò chuyện bất ngờ đó thì cô bạn gái cũ đã không gọi nữa.

Tuy nhiên, những câu chuyện vừa kể trên chỉ là thử thách thời gian đầu của hôn nhân mà thôi. Giờ đây, anh Thịnh đã thay đổi rất nhiều. Chị Trang hay phải đi công tác xa, có khi cả tháng chỉ ở nhà được vài ngày thì anh Thịnh đã biết ở nhà tự chăm con, hỗ trợ cho vợ.

“Em thấy rất tự hào về chồng. Anh ấy sống rất giản dị nên em được thoải mái là chính mình. Từ một người được nhận xét là rất ẩu, đi ăn bữa nào là làm rơi đũa bữa ấy thì giờ anh đã biết tự chăm con. Với người khác, điều đó có thể bình thường nhưng với em, em rất vui vì anh đã trưởng thành, trở thành chỗ dựa thực sự cho em”, chị Trang tâm sự.

Trong khi đó, anh Thịnh cũng dành nhiều lời khen cho vợ: “Trang là người vợ rất tuyệt vời, giỏi và năng động, việc gì cũng làm được. Em cũng rất cảm ơn vợ vì đã cho em đứa con giống em đến 99%. Chỉ duy nhất có một điểm yếu là Trang không biết nấu ăn. Từ lúc lấy nhau đến giờ, chắc em ăn cơm vợ nấu được vài lần”.

Thú vui của chồng khiến vợ ám ảnh suốt nhiều năm

Chúng tôi quen nhau khi tôi chuyển công tác về quê và làm chung cơ quan với anh. Khi đó tôi 27 tuổi, anh 30 tuổi. Anh hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên khi biết tôi và anh yêu nhau, mọi người ở cơ quan ai cũng vun vén cho hai đứa.

Cưới nhau về sống chung, tôi phát hiện anh có một thú vui. Đó là chơi game. Anh mê game hơn mê vợ. Anh chơi game từ khi còn sinh viên, chơi nhiều đến nỗi anh bỏ cả môn thi để ở nhà "cày" game.

Lấy nhau về, không ngày nào là vợ chồng tôi không cãi nhau vì thói nghiện game của anh. Anh đi làm thì thôi, cứ về nhà là chỉ chăm chú vào màn hình máy tính để “luyện" game.

Nhiều lần tôi nói chuyện nhẹ nhàng với anh rằng, tôi không cấm anh chơi game nhưng đừng chơi hết thời gian rảnh, chơi đến thiếu ngủ.

Tôi đã dùng hết cách để lôi anh trở về với thực tại, từ nhẹ nhàng khuyên bảo, nũng nịu, khóc lóc cho đến to tiếng, nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả. Nhiều khi tôi chỉ muốn ly hôn, nhưng vì còn yêu nên lại bỏ qua cho anh.

Hai mươi chín tuổi, tôi lần đầu được làm mẹ. Tôi vui mừng khôn xiết, nhưng vì sức khoẻ của tôi yếu nên bác sỹ chỉ định phải ở nhà dưỡng thai. Trong những ngày tháng không dễ dàng ấy, tôi vô cùng lo lắng còn chồng vẫn miệt mài chơi game.

Gần đến ngày sinh, chồng đưa tôi đến cổng bệnh viện, rồi dặn: “Có việc gì thì gọi cho anh nhé”. Tôi bước vào phòng khám thai mà lòng nặng trĩu. Bác sỹ khám xong bảo tôi gọi người nhà đến làm thủ tục mổ cấp cứu vì nước ối cạn, không thể chờ đẻ thường.

Lúc đó, tôi rất sợ hãi, gọi điện cho chồng đến làm thủ tục mổ đẻ, cũng là mong có anh bên cạnh nhưng điện thoại đổ chuông mà anh không nhấc máy.

Tôi gọi rất nhiều cuộc nhưng anh không nghe nên đành gọi cho chị gái mình. Cũng may, chị gái đến kịp và cuộc vượt cạn của tôi diễn ra tốt đẹp. Hai mẹ con đều khoẻ mạnh.

Khi tôi được đưa xuống phòng hồi sức, chồng tôi mới lững thững vào thăm như chẳng có gì xảy ra.

Thấy anh, cơn giận trong tôi trào lên. Tôi muốn chửi mắng anh cho hả giận. Thế nhưng, nhìn đứa con đỏ hỏn đang nằm bên cạnh, tôi lại nuốt xuống những giận hờn. Tôi không hỏi lý do anh không nghe máy, cũng không mặt nặng mày nhẹ với anh.

Từ đó đến nay đã mấy năm, chồng tôi vẫn ham chơi game và bỏ bê vợ con trong những hoàn cảnh trớ trêu. Tôi rất phiền lòng nhất là gần đây, tôi lại phát hiện mình có thai.

Những ký ức về ngày tôi một mình vượt cạn nguy hiểm còn anh đắm chìm với game cứ liên tục dội về khiến tôi tức nghẹn. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi nỗi ám ảnh này và giúp anh bỏ thói quen chơi game. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Người lao động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunu.nld.com.vn/nhung-ong-chong-vo-tu-lam-kho-vo-196240528121714452.htm

Hôn Nhân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.