Vợ không cho đi cùng mỗi lần khám thai, tôi nghi cô ấy làm trò mèo, sau phải quỳ gối trước phòng sinh khi biết sự thật

Trong đời sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc hiểu lầm đối phương, nhất là khi một bên có nỗi khổ riêng và không muốn cho bên còn lại biết.

Như tâm sự của người chồng đáng thương này chẳng hạn. Anh hạnh phúc vì nghe tin vợ có bầu sau một thời gian rất dài chờ đợi nhưng đồng thời lòng cũng ngập tràn hoài nghi vì những biểu hiện bất thường của cô ấy. Cho đến khi biết sự thật phía sau, anh mới hiểu vợ anh đã hi sinh cho anh nhiều thế nào, tình mẫu tử của người mẹ lớn lao đến khó tưởng tượng.

Câu chuyện của anh T. (Hà Nội):

“Khi biết tin vợ mang bầu, có ông chồng nào mà không vui? Tôi cũng không phải ngoại lệ, thậm chí hạnh phúc đến choáng ngợp. Đầu tiên là ôm vợ xoay một vòng, sau đó hỏi đi hỏi lại mấy lần để vợ xác nhận việc cô ấy thật sự mang thai. 

Chúng tôi đã kết hôn 4 năm rồi và luôn mong mỏi có một đứa con nhưng vợ tôi mãi không đậu thai. Thậm chí tôi và vợ còn nghi ngờ một trong hai bị vô sinh. Lúc đi khám, bác sĩ nói vợ tôi yếu nên không dễ có thai, chỉ hy vọng vợ chồng tôi có thể nắm bắt “thời cơ” đúng lúc. Bởi vậy, tin vợ có thai đối với tôi mà nói, hạnh phúc hơn so với những ông chồng khác một chút. 

Vợ không cho đi cùng mỗi lần khám thai, tôi nghi cô ấy làm trò mèo, sau phải quỳ gối trước phòng sinh khi biết sự thật-1(Ảnh minh họa)

Nhưng gần đây mỗi lần nhìn thấy vợ tôi lại lo lắng. Tuy vợ tôi đang cười nhưng trong mắt lại lóe lên điều gì đó bất ổn. Tôi nghĩ là do triệu chứng khó chịu của việc mang bầu nên hỏi vợ có muốn đến bệnh viện không thì vợ tôi xua tay, nói “không” một cách vội vã. 

Bụng vợ tôi ngày càng lớn nhưng thân thể cô ấy lại càng gầy và yếu đi, tôi có thể nhận thấy điều này rõ ràng. Lo lắng vô cùng, mỗi ngày tôi đều tăng cường mua các loại thức ăn ngon và giàu chất dinh dưỡng để tẩm bổ cho vợ nhưng vợ không ăn được nhiều, bụng bầu thậm chí còn lộ lên ít xương, có chút đáng sợ. 

Tôi băn khoăn không biết có phải cái thai gây ảnh hưởng đến cơ thể của vợ như vậy không nên yêu cầu cô ấy đưa tôi theo mỗi lần đi khám. Như vậy, tôi có thể tham khảo ý kiến ​​bác sĩ về tình hình của vợ, nhưng vợ tôi lại không cho tôi đi cùng, cứ như thể mang thai chỉ là việc riêng của cô ấy.

Thời gian trôi qua tôi đâm ra nghi ngờ. Tôi hoài nghi vợ có gì đó gian trá. Vợ cứ giấu tình hình mang thai khiến tôi dần thấy hành động của cô ấy “không bình thường”. Hơn nữa, không biết vô tình hay cố ý mà vợ luôn tìm cách tránh tôi. Vợ chồng tôi đã ngủ riêng trong một thời gian dài rồi.

Cho đến một đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc thảm thiết của vợ, cô ấy nói đau bụng dữ dội, bảo tôi đưa đến bệnh viện. Tôi nghĩ chắc đến ngày dự sinh rồi nên vội vàng đưa cô ấy đi. Đến nơi, khá đông bác sĩ y tá ùa đến, đưa vợ tôi đến phòng sinh, để lại tôi một mình lo lắng chờ đợi ở ngoài hành lang. Điều tôi thấy chột dạ là ánh mắt sâu thẳm của bác sĩ nhìn tôi phút cuối trước khi đẩy chiếc cáng đưa vợ tôi vào phòng sinh. Dường như có điều gì đó vừa trách móc lại vừa thương cảm.

Vợ không cho đi cùng mỗi lần khám thai, tôi nghi cô ấy làm trò mèo, sau phải quỳ gối trước phòng sinh khi biết sự thật-2
(Ảnh minh họa) 

Khi đứa trẻ được bế ra, tôi mừng đến phát khóc khi bác sĩ thông báo con nặng gần 4 kg nhưng đồng thời nhận tin sét đánh: Vợ tôi bị loạn sản và đã qua đời trong lúc sinh. Tôi bàng hoàng, sao có thể như thế, là do vợ tôi yếu? Tại sao bác sĩ không hỏi tôi rằng tôi sẽ chọn giữ đứa trẻ hay giữ người mẹ? Lúc này, bác sĩ bước ra và nói: "Vợ anh bị ung thư vú, đáng lẽ không nên mang thai, nhưng cô ấy kiên quyết sinh con vì sợ sau này không còn cơ hội nữa. Trong phòng sinh, không phải chúng tôi không muốn cứu cô ấy, nhưng rất đáng tiếc. Anh nên sớm bình tĩnh lại”. 

Tôi quỳ trước cửa phòng sinh và nhớ lại tất cả những dấu hiệu khả nghi của vợ trước đó. Vợ tôi đã ngụy tạo mọi thứ rất giỏi để che giấu bệnh tật của cô ấy, những dấu hiệu bất thường trên cơ thể… Nếu tôi quan tâm đến vợ thêm một chút nữa, biết đâu đã giữ được mạng sống của cô ấy. Tôi rất muốn chết nhưng tôi còn có đứa con phải chăm sóc. Tôi không biết nên sống tiếp thế nào?”

Thiết nghĩ, dù sao mọi việc đã xảy ra, không thể quay ngược thời gian và cũng không thể thay đổi được quá khứ. Lúc này, anh T. chỉ có cách duy nhất là nắm bắt lấy hiện tại và tương lai, để sống sao cho xứng với những gì người vợ đã hy sinh. Đứa con vừa ra đời chính là kết tinh tình yêu và món quà quý giá chị để lại cho anh trước khi qua đời, vậy thì anh phải sống thật mạnh mẽ để nuôi con trưởng thành, khỏe mạnh.

Chúc anh mau chóng lấy lại thăng bằng cuộc sống!

Theo V.A - Vietnamnet


vợ mang thai

vợ bầu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.