Chia gia tài, bố dượng thiên vị cho con đẻ 100 triệu còn tôi không được đồng nào, khi mở cuốn sổ nhật ký của ông ra tôi nghẹn ngào bật khóc

Sau khi dượng mất, mẹ tôi đứng ra lo liệu đám tang cho ông. Đến lúc mọi việc xong xuôi, mẹ gọi tôi đến và đưa cho tôi một cuốn sổ.

Năm tôi được 5 tuổi thì bố bị bệnh nặng qua đời. Một thời gian sau mẹ tái hôn với một người đàn ông, là bố dượng tôi bây giờ. Bố dượng cũng từng có một gia đình hạnh phúc nhưng không may, một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi người vợ ông từng yêu thương và để lại cho ông một cậu con trai, lớn hơn tôi 2 tuổi.

Sau khi mẹ tái hôn, hai mẹ con tôi chuyển đến nhà của bố dượng. Ông ấy là một người trầm tính, ít nói nhưng khá tốt bụng. Thời gian đầu mẹ con tôi có phần hơi vất vả vì An - con riêng của dượng luôn tìm cách chống đối lại mẹ và bắt nạt tôi.

Anh ta tìm mọi cách để gây khó dễ và ép chúng tôi ra khỏi nhà. Những lúc ấy, dượng lại là người đứng ra hòa giải, bênh vực giúp mẹ con tôi. Dần dần anh ta cũng chấp nhận sự có mặt của chúng tôi và bớt hiềm khích hơn. Nhưng giữa chúng tôi vẫn luôn có một khoảng cách vô hình nào đó. Cuộc sống của mẹ con tôi cứ trôi đi như vậy, dù đôi lúc có xảy ra mâu thuẫn trong gia đình, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

Tai họa ập tới khi tôi đang học năm cuối đại học, dượng bị đột quỵ và gặp biến chứng nên phải nằm một chỗ. Quán phở ông mở ra 4 năm trước tuy rất đông khách nhưng phải đóng cửa vì dượng không thể tiếp tục làm, còn con trai ông thì ham chơi, lười làm và không muốn tiếp quản công việc của bố.

Từ khi dượng bị bệnh, mọi việc từ ăn uống, thuốc thang, hay tắm rửa của ông đều do một tay mẹ làm. Cũng từ đó cuộc sống của chúng tôi trở nên khó khăn hơn. Không có người chu cấp tiền nên con riêng của dượng bán dần đồ đạc có giá trị trong nhà để chơi bời. Kinh tế eo hẹp nên mẹ và tôi phải đi làm để lo cho gia đình và thuốc thang cho dượng. Vì làm việc vất vả nên sức khỏe của mẹ cũng bị ảnh hưởng, bà bị thoái hóa đốt sống lưng nghiêm trọng nên không thể làm được việc gì nặng nhọc.

Thương mẹ, tôi đã góp ý với anh An chăm dượng đỡ mẹ, nhưng anh ấy bỏ ngoài tai, không quan tâm đến những điều tôi nói mà tiếp tục lao vào những cuộc vui với bạn bè. Bất lực với anh ta, tôi đảm đương thêm công việc chăm sóc dượng. Hàng ngày, mẹ làm vệ sinh cá nhân, còn tôi sẽ lo phần ăn uống của ông. Đôi lần lên chăm dượng, tôi thấy mắt ông đỏ hoe, có lẽ ông cảm thấy tủi thân vì bị con trai bỏ mặc.

Vì bị liệt nên hầu hết thời gian dượng phải nằm trên giường, lâu ngày cơ thể ông xuất hiện nhiều chỗ bị viêm loét, cộng thêm bệnh tiểu đường từ trước nên ông ngày càng yếu. Nhìn dượng tiều tụy như vậy tôi cũng xót ruột, nhưng không biết làm cách nào giúp ông.

Chia gia tài, bố dượng thiên vị cho con đẻ 100 triệu còn tôi không được đồng nào, khi mở cuốn sổ nhật ký của ông ra tôi nghẹn ngào bật khóc-1

(Ảnh minh họa)

Một hôm, khi tôi đang đi làm thì mẹ gọi điện nói tôi về nhà ngay. Vừa về đến nhà tôi đã thấy con trai dượng ở đó, tôi nói với anh đưa dượng vào viện để bác sĩ điều trị, nhưng ông gạt đi rồi thều thào nói: "Chú không muốn chết trong bệnh viện. Chú gọi mọi người về là có chuyện muốn nói.

Sau đó, ông gọi con trai đến dặn dò: "Đây là một trăm triệu bố dành dụm được, giờ bố giao lại cho con. Sau này bố chết đi, con phải tu chí làm ăn, hãy dùng số tiền này vào việc có ích, đừng chơi bời nữa, bố không thể lo cho con cả đời được". Sau khi nói xong tâm nguyện của mình, ông đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi mà tuyệt nhiên không màng đến mẹ con tôi.

Mẹ tôi đứng ra lo liệu đám tang cho dượng. Khi mọi việc xong xuôi, mẹ gọi tôi đến và đưa cho tôi một cuốn sổ, bà nói: "Trước khi mất, dượng con đã đưa cho mẹ cuốn sổ này và dặn khi nào lo xong 49 ngày của ông ấy thì mới được đưa cho con. Giờ công việc đã xong xuôi, mẹ trao trả lại cho con". Tôi cầm lên xem, bên trong là một bức thư với những dòng chữ rất ngay ngắn, tôi đoán là ông nhờ người viết hộ cùng một chiếc thẻ ngân hàng.

Nội dung trong bức thư thể hiện sự biết ơn đối với mẹ con tôi vì đã chăm lo và đối xử tử tế với ông. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là chiếc thẻ ngân hàng dượng kẹp trong cuốn sổ. Trong thư, ông nói số tiền hiện có trong thẻ là hơn 500 triệu, đây là vốn liếng ông buôn bán dành dụm được khi còn khỏe.

Lúc bị bệnh ông định đưa cho tôi một phần để lo chi phí thuốc thang nhưng lại sợ con trai biết sẽ đòi và tiêu hết nên ông không nói ra vì thế khiến mẹ con tôi phải bươn chải kiếm tiền khiến ông cảm thấy rất áy náy. Giờ ông tặng lại số tiền này cho mẹ con tôi làm vốn, và nhờ cậy tôi một việc, đó là sau này con trai ông có tỉnh ngộ tu chí làm ăn thì xin tôi hãy giúp đỡ cậu ấy. Phía dưới bức thư, dượng có ghi các thông tin cần thiết của thẻ để tôi thuận tiện rút tiền.

Đọc xong bức thư mà nước mắt tôi lã chã rơi, không ngờ dượng lại yêu quý và tin tưởng tôi đến vậy. Tôi cũng chỉ nghĩ chăm sóc ông là việc tôi nên làm để cảm ơn ông đã đối xử tốt với mẹ con tôi mà thôi. Tôi không ngờ ông lại tặng mẹ con tôi món quà lớn như vậy. Tôi nên làm gì với số tiền này đây? 500 triệu không phải là nhỏ, nếu giữ lại thì tôi cảm thấy rất áy náy, vì tôi thấy mình không xứng đáng để nhận số tiền lớn như vậy. Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

(minhnguyen...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


bố dượng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.