Đưa con gái về nhà mẹ chồng ở quê, đến bữa không thấy con đâu, lúc đi gọi về tôi tức mình lật tung bàn ăn

Sau khi tốt nghiệp, tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ, bố mẹ tôi tuy quý anh nhưng chỉ chấp nhận là bạn bè, nhất định phản đối đám cưới.

Tôi sinh ra ở tỉnh lẻ nhưng điều kiện gia đình khá giả. Vì là con một nên bố mẹ chiều chuộng hết mức, từ tiểu học đến đại học, bố mẹ chưa bao giờ làm tôi cảm thấy mình bị thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần.

Khi lên thành phố học đại học tôi tình cờ quen chồng. Ấn tượng đầu tiên về anh rất sâu sắc. Mặc dù anh ăn mặc giản dị nhưng rất gọn gàng và khí chất. Tình cờ chúng tôi được xếp vào cùng nhóm để hoạt động đoàn thể tại trường. Trong cuộc tình này, tôi là người chủ động trước. Khi yêu, chồng cũng chia sẻ toàn bộ hoàn cảnh gia đình ở quê, khó khăn và còn có cả em trai đã lấy vợ sớm. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, chỉ cần cưới nhau là đã đạt được mục đích rồi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ, bố mẹ tôi tuy quý anh nhưng chỉ chấp nhận là bạn bè, nhất định phản đối đám cưới. Phải nhờ sự giúp đỡ của mẹ khuyên bảo bố nên cuối cùng tôi mới được kết hôn. Bố mẹ thỏa thuận cho tôi một khoản mua nhà, số tiền còn lại chúng tôi phải tự vay mượn để trả.

Về phía mẹ chồng, bà cũng không ưng tôi. Ngay từ lần đầu gặp, bà đã bảo tôi tiểu thư, không hợp với đàn ông nông thôn. Và còn bóng gió trước chuyện lấy chồng ở quê khổ sở lắm. Nhưng chồng cứ tâm sự trấn an tinh thần rằng sẽ khiến tôi được hạnh phúc, viên mãn.

Đưa con gái về nhà mẹ chồng ở quê, đến bữa không thấy con đâu, lúc đi gọi về tôi tức mình lật tung bàn ăn-1

Những ngày đầu bên nhau, chúng tôi thực sự hạnh phúc. Nhưng tôi rất ít khi về quê chồng vì vừa xa, đường xá lại khó đi. Nhà chồng cũng không mấy khi đến nhà tôi chơi. Chỉ trong 5 năm đi làm, chúng tôi đã trả hết nợ, còn mua sắm được cả ô tô. Lúc này bố mới hài lòng vì sự lựa chọn của tôi.

Đợt vừa qua, con gái tôi chuẩn bị vào lớp một, trước khi đi học, tôi cho chồng đưa con về quê chơi ít hôm với ông bà nội. Hôm tôi về đón, mẹ chồng cũng chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. Đến bữa cơm tôi không thấy con gái đâu, tôi chạy sang nhà em chồng gọi con về. Tôi kéo tay con lại gần bàn ăn, nó bảo: "Mẹ đừng kéo con đau lắm". Tôi hỏi vì sao thì nó kể: "Em Bi (con của em chồng tôi) dành đồ chơi của con, lại còn đẩy con ngã đau hết cả người".

Tôi lật áo con lên, thấy nó thâm tím người, xót con quá tôi nổi nóng lại gần thằng cháu giằng tay nó, chồng giật tôi lại. Trong lúc giằng co, tôi lật tung bàn ăn rồi quát: "Không ăn uống gì nữa, về nhà ngay". Nói xong, tôi cầm tay con gái, lái xe trở về thành phố mặc kệ chồng và mọi người ở lại.

Trở lại thành phố, tôi nguôi ngoai và hối hận nữa. Nghĩ lại do thương xót con nhưng tôi bồng bột quá, chuyện trẻ con với nhau lại mất lòng người lớn. Chồng giận tôi không thèm nhắn tin hay gọi điện một câu. Tôi có nên về xin lỗi mẹ chồng hay cứ kệ cho mọi chuyện trôi qua? Hãy cho tôi lời khuyên?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.