- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ kế cho tôi một bức tranh thêu dù bị chồng xem thường, tôi đã khóc khi treo nó lên tường
Những ngày đầu về sống với mẹ kế tôi chưa quen lắm nhưng dần dần thấy bà tận tình và chăm sóc chu đáo, tôi mới vui vẻ hơn.
Mẹ qua đời khi tôi bắt đầu bước vào lớp 1. Dù khi đó chưa hẳn đã lớn nhưng tôi cũng cảm nhận rõ sự thiếu thốn tình cảm lúc mẹ ra đi. Nhiều đêm tôi chỉ biết ôm búp bê ngủ rồi khóc thầm. Bố biết được nên luôn quan tâm chiều chuộng, đáp ứng mọi sở thích của tôi. Tôi vẫn nhớ có lần ông tâm sự: "Bố sẽ bù đắp cho con tất cả, chỉ cần con ngoan ngoãn là được rồi".
5 năm sau khi mẹ mất bố tái hôn, lúc ông nói chuyện lấy vợ tôi cứ khóc mãi, tôi sợ mẹ kế chiếm mất bố. Mãi sau bố giải thích rằng tôi sẽ có người mẹ thứ 2 yêu thương mình nên tôi mới chấp nhận. Những ngày đầu về sống với mẹ kế tôi chưa quen lắm nhưng dần dần thấy bà tận tình và chăm sóc chu đáo, tôi mới vui vẻ hơn.
Một năm sau, mẹ kế sinh em trai. Lúc này tôi cũng lớn rồi nên đi học về là tôi giúp mẹ chăm em. Có em chơi cùng nên tôi cũng thấy vui lắm, tôi còn tự hào về điều đó. Tôi mong rằng gia đình nhỏ của mình sẽ mãi hạnh phúc như thế.
Nhưng khi tôi 14 tuổi thì bố đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi thực sự hụt hẫng vì chuyện này, mẹ kế dù đau khổ nhưng luôn ở bên cạnh động viên tôi. Tôi khóc đến khàn cổ, ngất đi và ốm nằm cả tuần mới đi học được.
Ngày tháng sau đó, tôi sống trong cảnh nhớ bố, nhớ mẹ da diết. Tôi thầm nghĩ, tại sao số phận lại trớ trêu như vậy, sao tôi phải chịu cảnh mồ côi sớm cả hai người. Tuy có mẹ kế nhưng thực sự không thể bằng ruột thịt của mình được.
Học xong lớp 12, tôi không muốn thi đại học vì sợ mẹ kế vất vả nuôi tiếp 4 năm nữa, tôi xin phép bà đi làm nhưng bà ngăn: "Tương lai là do con quyết định nhưng chỉ có con đường học mới giúp con thay đổi cuộc sống tốt hơn. Con đi ra ngoài người ta cũng không xem thường con được, mong con hãy suy nghĩ lại".
Mặc dù rất xúc động với những gì mẹ kế nói nhưng tôi vẫn quyết tâm đi học nghề rồi đi làm chứ không theo học đại học. Sau đó, tôi vay bà một khoản và hứa rằng sẽ trả lại khi kiếm được tiền. Chỉ 3 năm sau, tôi đã tự mình mở được một cửa hàng nhỏ và cộng thêm buôn bán trên mạng, tôi có đủ chi phí nuôi bản thân. Ngoài ra, tôi còn trả tiền cho mẹ kế, rồi hỗ trợ hàng tháng giúp bà cho em trai ăn học đầy đủ.
Đến năm 25 tuổi tôi tìm được người đàn ông mình yêu thương, hai đứa tổ chức đám cưới. Chồng rất thương cho hoàn cảnh của tôi, anh còn ngưỡng mộ rằng tôi đã vượt lên trên số phận, tự mình lập nghiệp thành công.
Trong đám cưới, mẹ kế và em trai đưa tôi vào lễ đường. Bà còn tặng tôi một chiếc hộp to rồi nói: "Đây là bức tranh mà mẹ đã dành 2 năm để thêu, mẹ mong con sẽ treo ở phòng mình". Trong khi mẹ chồng và chồng nhìn món quà này có vẻ xem thường nhưng với tôi đó là món quà quý giá vì đó là cả tấm lòng của mẹ kế. Cưới xong, tôi bóc món quà ra để treo tranh lên, chồng thì không muốn treo vì diện tích căn phòng nhỏ. Bỗng dưng trong đó rơi ra một chiếc thẻ ngân hàng với lời nhắn: "Trong này là của hồi môn 500 triệu dành cho con, mật khẩu là ngày sinh nhật con nhé".
Treo bức tranh lên mà tôi không cầm được nước mắt, tôi gọi điện cho mẹ kế, bà bảo đừng ngại đó là món quà tôi xứng đáng được nhận. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên mẹ kế và cảm ơn bà đã dành cho tôi quá nhiều tình cảm như vậy trong bao năm qua.
(baohan...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự4 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự7 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.