Nỗi lòng của vợ có chồng vô tâm

Đêm qua anh về muộn, em đã lên giường đi ngủ. Cả ngày không gặp nhưng khi anh về, em chẳng cảm thấy vui. Em để mặc anh, nằm khóc một mình.

Đêm qua anh về muộn, em đãlên giường đi ngủ. Cả ngày không gặp nhưng khi anh về, em chẳng cảm thấyvui. Em để mặc anh, nằm khóc một mình.

Chắc anh nghĩ em ngủ rồi nênkhông gọi. Tắm xong anh lướt web đến nửa đêm mới lên giường. Thấy mùi dầugió, anh biết em đau đầu nên quàng tay kéo em về phía anh. Lúc đó, em chỉrơi nước mắt. 

Một năm làm vợ anh, nhưng emluôn cảm thấy mình được đón nhận tình yêu từ sự bố thí. Anh quan tâm baonhiêu, em được bấy nhiêu. Còn khi em quan tâm đến anh, anh lại hờ hững. 

Nỗi lòng của vợ có chồng vô tâm

Ảnh minh họa

Yêu nhau mấy năm mới đi đếnhôn nhân. Vậy mà, cuộc sống không làm em và anh gắn bó hơn, chỉ thêm xacách. Ngày còn yêu, một ngày không gọi điện hay nhắn cho em đến hai mươi tinnhắn, anh sẽ không chịu được. Em đã rất hạnh phúc vì được yêu thương, nhưngmọi cái đã thay đổi.

Đêm qua lần đầu tiên khi emương bướng không chịu nói khi anh hỏi, anh đã dùng đôi bàn tay chắc khoẻ bópcổ em. Nước mắt em chảy. Em vốn là đứa con gái mạnh mẽ. Thế mà, lấy chồngrồi em lại khóc quá nhiều.

Anh lấy em về nhưng khôngmuốn ở bên cạnh em, chỉ dành thời gian cho tụ tập bạn bè, bia rượu, games,những trận bóng đá thâu đêm suốt sáng... Giấc mơ có chồng chung tay làm việcnhà, nấu những bữa cơm ngon của em sụp đổ. Con tim em đau đớn lắm.

Buổi chiều đi làm về, em híhửng nghĩ sẽ báo cho anh biết chúng mình sắp có con. Nhưng em chẳng có cơhội làm điều hạnh phúc ấy.

Em thường hỏi: “Với anh cáigì mới là quan trọng?”. Anh nói “không có gì quan trọng cả”. Câu nói của anhđã thiêu đốt tất cả, những cố gắng của em về một cuộc sống gia đình hạnhphúc. 

Hai con người sống dưới mộtmái gia đình nhưng con tim và tâm hồn không thể hòa chung một nhịp. Em muốnnói với anh nhiều hơn gấp trăm lần nhưng em biết, những lời nói của em bâygiờ anh không còn muốn nghe.

Có thể anh vẫn yêu em nhưngkhông biết xót thương em. Em hiểu ra rằng hạnh phúc gia đình tưởng chừng đơngiản nhưng thật khó khăn, kỳ công mới xây đắp được. Đó phải là sự chung taycủa hai con người. Nếu mọi cố gắng chỉ đến từ một phía thì hạnh phúc mãi mãiở nơi xa. Như em vẫn thường hay hỏi “phía cuối con đường là gì hả anh?” vàchỉ nhận được sự im lặng trong vô vọng.

Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.