- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cận cảnh một đêm diễn ở gánh lô tô ngoài đời thực: "Đại hội của chị em pê đê chúng mình..."
Những nghệ sĩ dù chẳng qua lớp học biểu diễn bài bản nào, nhưng vẫn luôn có sức hút riêng của mình.
Chuyển bến ở thị xã
Kiến Tường, thời tiết khả quan hơn rất nhiều. Đêm thứ hai sau khi dựng
sân khấu, trời khô ráo, và chị Thư quyết định cho mở màn biểu diễn. Tôi
hóm hỉnh bảo: "Tối nay phải thiệt đẹp, thiệt lộng lẫy nghen!". Các chị cười hè hè: "Ok cưng!".
Khi bước lên sân khấu họ đều là những cô đào vô cùng xinh đẹp. Đó cũng chính là khoảnh khắc họ chờ đợi suốt cả tuần dài.
Một đêm vui dò số lô tô: Những điều chưa có trên phim
Trăng lên cao khiến lòng người cũng phần nào yên tâm. Các chị tranh thủ trở về phòng trang điểm chuẩn bị cho đêm diễn. "Nghệ sĩ trên Sài Gòn là phải có người make up riêng, mỗi lần đi diễn là làm mặt cả tiếng đồng hồ, còn tụi chị là nghệ sĩ nghiệp dư, làm mặt xẹt xẹt 15, 20 phút là leo cái sột lên sân khấu diễn" - tiếng cười hòa với tiếng nhạc xập xình của hội chợ, nghe rộn ràng.
Chẳng son phấn đắt tiền, chẳng chì cọ đa năng, với đôi bàn tay điệu nghệ có phần thâm niên, các chị nhanh chóng họa nên những gương mặt thật kiều diễm, khác hoàn toàn với vẻ thô ráp, đen đúa của ban ngày.
Tôi tròn xoe mắt: "Trời ơi nhìn mấy chị lạ quá, đẹp quá!". Các chị mỉm cười kiêu kỳ rồi bước lên sân khấu, bắt đầu đêm diễn.
"Tui bóc con cờ ra cờ ra mà con mấy, con mấy cờ ra? Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại vàng lên giá nên chúng mình chia tai (tay), con số hai, con số hai. Gạch zô đi, dò số đi, dò lẹ đi mấy mẹ ơi..." - những câu hát của các chị hóm hỉnh mà thân thương, trong phút chốc tôi ngỡ như rằng tuổi thơ chỉ cách mình có vài bước chân.
Được diện bộ váy lộng lẫy và trang điểm nữ tính để bước lên sân khấu sau một tuần nghỉ hát vì mưa, chị Linh vô cùng hạnh phúc.
Ngồi trong cánh gà, chị Nhi vẫn nguyên vẻ hài hước của mình: "Bước lên sân khấu là dẹp hết nợ nần, buồn phiền qua một bên, chỉ biết hát hết mình diễn hết mình. Bởi vì những giây phút đứng trên sân khấu là những giây phút đẹp nhất của cuộc đời tụi chị. Miễn nhìn thấy khán giả cười vui là tụi chị cũng vui, dù có đêm hát khàn cổ cũng chỉ có vài chục ngàn đủ tiền son phấn. Vậy mà vui, khổ mà vui".
Cuối chương trình, các chị trình diễn cho khán giả một trích đoạn hài mang tên: "Chiếc giày nên duyên" (chuyển thể từ cổ tích Tấm Cám). Dù chỉ là những diễn viên nghiệp dư, nhưng các chị luôn cố gắng diễn hết sức và tâm của mình để đem đến tiếng cười cho khán giả.
"Mình là nghệ sĩ không chuyên mà, đâu được học hành bài bản, có nhiêu "bung" nhiêu, có lố chút xíu thì khán giả cũng chấp nhận. Nhưng đoàn của tụi chị thì lúc nào cũng mong muốn đem đến cho khán giả những trích đoạn hay. Các đoàn bây giờ bị thương mại hóa, họ mướn ca sĩ về hát để bán vé lô tô thôi. Nhưng đoàn của tụi chị thì dù ế khách hay đông khách đều dành thời gian để diễn tuồng, cải lương, chỉ cần khán giả thích xem, tụi chị sẽ diễn hết mình" - chị Nhi tâm sự.
Khán giả tối hôm mở màn chỉ lác đác vài người, ấy vậy mà các nghệ sĩ của đoàn vẫn diễn hết mình. Tiếng vỗ tay rời rạc chẳng át được tiếng nhạc, thế nhưng đủ khiến các chị hân hoan trong lòng.
Đêm diễn kết thúc, chị Nhi ngồi một lúc lâu trong phòng mà chẳng chịu xóa đi lớp trang điểm, chỉ bảo thấy tiếc. Hạnh phúc của người nghệ sĩ hội chợ đơn giản lắm, chỉ cần được hết mình trên sân khấu, được nhìn thấy khán giả. Vậy thôi, nhỏ xíu, và duy nhất.
Đại đội chị em chúng mình, đói cùng đói, no cùng no!
Chị Nhi bảo mấy bà pê đê có cơn khùng, cười đó, giỡn đó rồi chửi nhau cũng mấy hồi. Có bữa đánh nhau bể đầu sứt trán, vậy mà lên sân khấu chị em quên hết, chỉ biết cùng nhau phục vụ khán giả.
"Chị em cùng cảnh ngộ không thương nhau thì còn trông chờ ai. Giận nhau một vài tiếng rồi thôi, chứ không để bụng. Trong đoàn có ai bị bệnh đau thì mấy chị em cũng xúm lại chăm lo, mua thuốc nấu cháo, sống xa gia đình mấy chị em phải dựa vào nhau mà sống" - chị Thư tâm sự.
Tôi vẫn nhớ câu nói của chị Nhi: "Đại đội chị em, đói cùng đói, no cùng no" - nghe hài hước mà thương ơi là thương.
Tôi
chưa bao giờ nhìn thấy các chị khóc, chị Thư bảo cuộc sống ai chẳng có
những lo toan của riêng mình, nhưng cứ buồn, khóc lóc thì cũng chẳng khá
hơn. Vậy nên vui được lúc nào cứ vui!
Những cánh chim trời bay cùng nhau đến muôn phương
Các thành viên trong đoàn hầu như ít có dịp về nhà, hoặc không thể về nhà vì chưa được gia đình chấp nhận. Họ buồn, nhưng tự trấn an rằng ở trên dải đất hình chữ S này, nơi đâu cũng có thể là nhà của mình, và người nào cũng có thể là người thân của mình.
Cứ dăm bữa nửa tháng, cả đoàn lại di chuyển sang bến mới, hết xã này đến xã khác, khi thì là vùng cao nguyên đất đỏ, khi là miền duyên hải nắng gió, lúc thì về với đồng bằng miền Tây nồng hậu... Họ tự do, tự tại như những cơn gió, thích bay đi đâu thì bay, thích dừng lúc nào thì dừng, chẳng một ai có thể níu chân. Kể cả tình nhân.
Cười nhẹ, Chí Bình kể: "Hồi đó người yêu của tui hỏi: giữa khán giả và tui, Bình chọn ai? Thế là hai đứa tui chia tay nhau... Tôi biết mình sẽ không bao giờ bỏ sân khấu được".
"Có mấy lần má kêu thôi về nhà buôn bán phụ má. Chị cũng về Bến Tre ở, nhưng được vài bữa là thấy nhớ đoàn, nhớ khán giả. Rồi chị lẳng lặng lấy đồ đi, má thức dậy không thấy mới gọi điện thoại hỏi: ủa mày đi đâu rồi? Chị nói con đi lên đoàn lại rồi, nhớ chịu hỏng nổi" - chị Nhi cười hì hì. Ờ, nhớ gì lạ lùng, nhớ như nhớ người yêu.
Dù có thể chọn một cuộc sống ổn định hơn, nhưng chị Nhi vẫn chọn hội chợ, vì đơn giản là chị đã dành trọn tình yêu của mình cho sân khấu. Một sân khấu cho chị thỏa sức là chính mình cùng những người chị em mà chị xem như ruột thịt.
"Giấc mộng chết thì cuộc đời cũng hết, nên tôi vẫn nuôi mộng ước của mình, không ngừng mộng ước..." - câu nói của dì Lệ Liễu vẫn luôn ám ảnh tôi về những mộng ước của những nghệ sĩ hội chợ. Đấu tranh để được sống là chính mình, rồi phải đương đầu với khó khăn để sống với nghề, thử hỏi có mấy ai mạnh mẽ như chị Thư, chị Nhi, chị Linh... - những "pê đê hội chợ" mà các chị tự hào xưng danh.
Họ như những cánh chim trời, bay mải miết chẳng biết nơi nào là bến bờ cuối cùng. Thế nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì loài chim vốn thuộc về bầu trời, và thuộc về nhau.
-
Thời sự3 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự5 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự16 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự16 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.