Tình sương khói

Thời chúng ta đang sống là thời của công nghệ số, của nhịp sống tất bật vội vã. Có lẽ vì thế nên cái tình yêu xa xôi, mong manh sương khói ngỡ như đã được xếp vào ngăn kéo của dĩ vãng.

Thời chúng ta đang sống làthời của công nghệ số, của nhịp sống tất bật vội vã. Có lẽ vì thế nên cáitình yêu xa xôi, mong manh sương khói ngỡ như đã được xếp vào ngăn kéo củadĩ vãng.

Thế nhưng, thứ tình sương khói ấyvẫn cứ bảng lảng trong thế giới những văn phòng máy lạnh, tồn tại âm thầm nhưngkhông thể thiếu vắng trong cuộc sống của những con người hiện đại.

Lạc trong tiềm thức một câu thơxa xôi của Hàn Mạc Tử, mà bỗng nhiên lại đúng đến độ chính xác giữa những ngàytháng thường nhật: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/Ai biết tình ai có đậm đà?"...

Tình sương khói

Ảnh minh họa

Mờ nhân ảnh
 
Có ai trên đời yêu mà không nhớ không thương, không muốn cầm một bàn tay, khôngchờ một đôi môi, không nao lòng vì một hơi ấm? Nhưng cũng có khi, cái khoảnhkhắc trực tiếp đối diện nhau làm cho người ta sợ hãi.

Có lẽ, những khoảng cách địa lývà sự khó khăn cách trở của ngày xưa có một giá trị nhất định nào đó trong tìnhyêu. Và có lẽ, cuộc sống gia đình có cha mẹ sống cùng, sự hiện diện, ánh mắt,tình thương của người xung quanh cũng góp phần làm những cơn sóng cảm xúc củađôi vợ chồng trẻ bớt bão tố.

Thời đại hôm nay không thế. Yêunhau, những người yêu có đầy đủ trong tay mình các phương tiện hiện đại, có thểđốt cháy bất kỳ giai đoạn nào mà họ muốn. Trong trường hợp đó, vẫn có nhữngngười đã chọn cách đẩy xa đối tượng, như một sự trì hoãn, để cả hai có đủ thờigian nấu cơm, dọn cơm trước khi cùng ngồi vào bàn ăn bữa cơm của chính mình.

Những tưởng tình yêu mờ xa sươngkhói chỉ tồn tại trong thơ, trong văn chương. Những tưởng ảo ảnh tình yêu đãphải nhường chỗ cho kiểu yêu đương thực tế, nhanh chóng và đốt giai đoạn. Nhưngkhông. Con người hiện đại vẫn cần nơi nương náu cho những tình cảm mong manh củamình. Người ta không muốn nó chín sớm quá, chín gấp quá, người ta mong muốn đượckéo dài hơn chút nữa chút “sương khói” của thuở ban đầu. Người ta sợ hãi nếunhìn thấy nhau trần trụi quá, rồi đâm ra chán nản, rồi mất nhau.

Phần lớn những người chọn cách ấyđều là những người đã trải qua, đã hiểu cái đẹp mỏng manh của những giây phútban đầu, cái giá của sự thấu hiểu và chia sẻ. Nếu chưa được chuẩn bị, những vađập quá sớm, quá vội vàng của thể xác có thể gây những vết thương không thể hàngắn được. Đáng lưu ý là tất cả họ đã làm điều này một cách chủ động. Khoảng cáchmà họ chọn lựa và duy trì được xem như một bức tường tự dựng lên, bảo chứng chosự an toàn và quyền tự do của mỗi người. Những cánh cửa được mở dần trên bứctường đó, cho đến một ngày họ thực sự hiểu nhau và mong muốn đến với nhau.

Hẹn hay không hẹn?

Một khi đã chấp nhận gặp nhau,tức là chấp nhận hẹn hò, mối quan hệ sẽ tiến xa hơn, hai cá thể sẽ gần nhau hơnhoặc xa nhau hơn theo một tốc độ khác với tốc độ khi chưa hò hẹn. Có nỗi lo sợrất chính đáng, rằng cuộc sống ngày hôm nay đẩy mình đi nhanh quá, nhiều khinhanh hơn cả ý định chủ quan của mình. Con người cũng dễ rơi vào trạng thái vongthân, để rồi gặp lại mình sau một cơn rã rời, chợt thấy tiếc nuối ùa về: phảichi ta đừng vội vàng quá thế!

Cô bạn nhỏ Yến Trinh, bông hoacủa phòng tôi, một hôm rạo rực chuẩn bị đi gặp người yêu – anh chàng mà cô quentrên mạng và vẫn luôn đánh thức cô mỗi ngày bằng tin nhắn qua điện thoại: “Em ơidậy chưa?” suốt hơn hai tháng nay. Cả phòng như lây cái hồi hộp, cái mong ngóngcủa cô nhỏ, chờ cho hết giờ làm việc, chờ cho họ gặp nhau để có thể nói với nhaunhững gì xưa nay chỉ nhắn qua chiếc điện thoại vô tình.

Sáng hôm sau, thấy Yến Trinh ngồithờ thẫn bên bàn, tôi hỏi, cô bảo: “Em không biết nữa chị ạ, hình như em chưa đủsẵn sàng...”. Một chị bạn cười phá lên bảo: “Vội vàng rồi, em ơi! Cứ để nó đấyhẵng! Bọn đàn ông, lúc mình chưa thuộc về họ thì bao nhiêu hoa hồng họ dành hếtcho mình. Lúc đã sở hữu được rồi, thì hoa hồng ấy lại bay vèo sang cái bóng hồngkhác ngay thôi ấy mà”.

Tôi thì vui cho cô bạn nhỏ, vìhình như hôm nay cô đã có một bước trưởng thành. Cái trưởng thành để hiểu đượcđầy đủ giá của sự mất mát. Tìm ra một người để yêu sao mà quá khó, đánh mất nhausao mà quá dễ. Ai đã mất nhiều, hẳn sẽ hiểu nỗi đau ấy.

Sống chậm hơn...

Sống chậm là một nhu cầu có thựccủa con người hiện đại. Nhiều người đã chọn lựa cách yêu, cách chia sẻ bằngnhững dòng tin nhắn mỗi ngày qua, hơn là phải dấm dúi hẹn hò vụng trộm rồi rãrời buông nhau ra mà không nhận thêm được cái gì mới ngoài cảm giác thất vọng.

Mặt tích cực của những tình yêusương khói này là nó làm giảm đi những căng  thẳng, cho người ta chút mơ mộng,chút lãng mạn hiếm hoi giữa cuộc đời mà không đến nỗi phải phản bội hay phảichọn lựa khi mình chưa muốn chọn lựa. Người ta tránh bớt được những sai lầm dovội vàng, và như thế họ hiểu nhau, yêu nhau sâu sắc hơn. Cũng đôi khi, thấy mìnhnói được những lời có cánh, người ta cũng cảm thấy con người mình đổi khác: tốthơn, đáng yêu hơn.

Cũng sẽ có người đặt vấn đề: “Yêumà như thế? Hay là ngoại tình tư tưởng?”, nhưng giữa một bên là ngoại tình thựcsự, và một bên là... tư tưởng, hẳn là lựa chọn sau vẫn tốt hơn. “Ai cũng cónhững phút giây ngoài chồng ngoài vợ”, nên một “khoảng cách” xác định giữ chomỗi người không phải là không có cái lý riêng của nó.

Hệ quả thứ nhất là mỗi người dựngnên xung quanh mình một thế giới ảo. Mỗi một ngày thức dậy những tin nhắn yêuthương, những niềm vui nhỏ bé thầm lặng có thể làm má ta hồng lên đôi chút, lưngta thẳng lên đôi chút, bụng ta thót vào đôi chút...Hệ quả thứ hai là ta vừa đivừa băn khoăn tự hỏi: có những ai nữa cũng tham gia vào trò chơi này với nhữnglời âu yếm ấy, ngoài ta?

Đó là phản ứng tự vệ của conngười hiện đại. Vừa thực tế, vừa lãng mạn; vừa va chạm quyết liệt để vươn lêntrong cuộc sinh tồn, vừa nương tựa vào cảm xúc của nhau để sống. Đó cũng là điềubình thường thôi! Và thực ra, nó không đến nỗi đáng phê phán nếu người ta nhìnnhận nó một cách thấu đáo và thành thực.

Có ai trong đời không muốn mình,một sớm mai thức dậy, nhận được một lời yêu thương, hay gửi đi một lời yêuthương khác, cho người, cho đời?

Theo Hoàng Mai
Tình sương khói



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.