Khổ vì vợ đẹp

Nàng đạt danh hiệu hoa khôi trong một cuộc thi sắc đẹp. Chàng là một trong những nhà tài trợ cho cuộc thi sắc đẹp đó. Ngày cưới nàng, chàng vô cùng mãn nguyện vì có được một cô gái đẹp, chiến thắng trước đám đàn ông si tình bại trận. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang…

Là đàn ông, ai cũng thích lấy được vợ đẹp. Thếnhưng cũng có không ít chuyện cười ra nước mắt vì cái sự quá xinh đẹp của vợ.

Nàng đạt danh hiệu hoa khôi trong một cuộc thi sắcđẹp. Chàng là một trong những nhà tài trợ cho cuộc thi sắc đẹp đó. Ngày cướinàng, chàng vô cùng mãn nguyện vì có được một cô gái đẹp, chiến thắng trước đámđàn ông si tình bại trận. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang…

Điệu đà không phải lối

Sau tuần trăng mật, Minh hãnhdiện đưa vợ về quê. Ngày đầu tiên về "trình diện" bố mẹ chồng, thay vì phải thểhiện một nàng dâu thảo hiền, đẹp người đẹp nết, thì nàng lại bận xúng xính hếtbộ quần áo này sang chiếc váy nọ. Bọn trẻ con thì lác mắt vì chưa bao giờ thấymột người mặc... nhiều quần áo đến thế.

Khổ vì vợ đẹp
Ảnh minh họa

Nhưng bố mẹ Minh lại vô cùng thấtvọng và xấu hổ với bà con làng xóm vì sự hồn nhiên của cô con dâu. Hết nước nóngpha trà, cô cũng gọi "mẹ ơi"; thiếu một cái chén cô cũng "mẹ ơi"... khiến mẹchồng chạy như con thoi trong khi cô con dâu cứ bình chân như vại ngồi vớikhách.

Xuống bếp, trong lúc mẹ và emchồng hì hụi làm cơm đãi khách, cô con dâu xinh đẹp hết nhón món này sang mónkhác, rồi bình phẩm như một giám khảo cuộc thi nấu ăn. Vào bữa, trong lúc anh emhọ hàng chưa ngồi vào mâm thì vợ Minh đã vội lôi chồng sà xuống chiếu. Khi mâmcỗ cần bổ sung thêm nước mắm, chan thêm nước canh, vợ Minh thay vì đứng dậy đilấy thì lại ngồi ì một chỗ eo éo gọi cô em chồng. Tan tiệc, bố Minh gọi con ramột chỗ, nói nhỏ: "Bố mẹ thấy cách sống của vợ con không ổn. Cứ nhõng nhẽothế này làm sao lo toan cho gia đình được. Con nên uốn vợ con ngay từ bây giờ".

Hôn nhân... lạc điệu

Mặc dù nghe bố mẹ phàn nàn về vợnhưng Minh chỉ cười. Vì đơn giản anh yêu cái sự hồn nhiên tươi trẻ của nàng. Nónhư dòng nước mát trong trẻo gột rửa hết những mỏi mệt từ cuộc sống bận rộn củaanh. Nhưng rồi đến một ngày, chính anh lại là nạn nhân của cái sự hồn nhiên đếnvô tâm đó.

Khổ vì vợ đẹp

Một lần cùng vợ đến nhà thăm côgiáo cũ bị ốm, cô là người đã giúp Minh “lột xác” từ một sinh viên suýt hư hỏngthành một doanh nhân thành đạt như hiện nay. Ngồi khoác tay chồng một cách điệuđà, nàng cười nói huyên thuyên đủ điều. Thấy nhà vắng bóng đàn ông, nàng hỏi:"Chú đi đâu hả cô?".

Cô giáo không trả lời câu hỏi của nàng và lảng sangchuyện khác. Minh đạp nhẹ lên chân nàng nhưng không thể "phanh" lại được vì nàngđã kịp buông lời sửa lỗi: "Em nghe anh Minh khen cô nhiều lắm. Đúng là côgiỏi thật đấy. Bây giờ bọn trẻ chúng em cũng có nhiều người chọn cách không lấychồng mà vẫn có con như cô". Hậu quả là nàng càng nói, cô giáo càng đỏ mặt.

Theo thời gian, khoảng cách giữaMinh và nàng ngày càng lớn dần. Sự hồn nhiên, nhõng nhẽo, từng là dòng nước mátkhông thể thiếu được của Minh, nay như trêu ngươi, như mai mỉa.

Thời gian gần đây, vì quá tinngười trợ lý của mình, Minh suýt phải vào tù vì một số "hợp đồng ma" mua bánđất. Trong lúc đang sấp ngửa đi giải quyết sự cố thì nàng suốt ngày eo éo gọiđiện. Thấy giọng chồng hơi sẵng, nàng càng gọi nhiều hơn. Khi thì: "Anh ơi,em thấy buồn nôn, hay là em đang nghén?"; "Anh ơi, em chậm một ngày rồi, anh vềchở em đi khám thai"; "Anh ơi, anh về đi, em rất sợ ở nhà một mình"... Kếtcục là Minh đang rối càng trở nên rối hơn. Và trớ trêu là nàng chẳng thai nghéngì cả và cũng chẳng sợ gì sất. Minh như phát điên lên, vào phòng làm việc uốngrượu một mình, rồi khóc. Thấy chồng khóc, nàng cứ cười sặc sụa và còn nhí nhảnhtrêu cho chồng cười. Nhìn nàng cười, trong lòng Minh trào lên nỗi cô độc vô tận.

Minh càng ngày càng nhận ra sailầm của mình. Hoá ra cái "bến yêu thương" của anh không phải là sắc đẹp củanàng, cũng không phải là sự hồn nhiên tươi mát của nàng mà là hoà hợp về tâmhồn. Anh và nàng cứ bước những bước đi lạc điệu trên con đường tìm kiếm hạnhphúc. Trong lúc hoạn nạn này, Minh muốn có một người vừa biết vui cười, vừa biếtsan sẻ cả những lo âu, toan tính của chồng. Nhưng người đó không thể là nàng vàMinh đã nghĩ đến chuyện chia tay.

Có sắc mà không có hương, mới nhìn thì thích nhưng chung sống lâu rồi mới thấy chán. "Người đẹp" lớn lên bằng vẻ tự mãn đó, không còn trau dồi học hỏi những thứ khác. Rốt cuộc họ chỉ đẹp về hình thức nhưng rỗng về nội dung.

Nhà tâm lý Trịnh Trung Hoà
Trung tâm Tư vấn Linh Tâm, Tổng đài 1088

Theo Giadinh.net.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.