Bao giờ cũng vậy, cứ đến mùa Vu Lan, dù bận thế nào, tôi cũng dành thời gian trở về quê nhà, lên chùa làng thắp nén tâm nhang thành kính dâng lên Đức Phật, tưởng nhớ hương hồn người mẹ yêu dấu của mình đang an giấc ngàn thu.

Ai sinh ra ở trên đời chẳng có cha, có mẹ. Cha mẹ chính là hiện thân của tình yêu thương vô bờ bến dành cho con cái. Ngay từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời, người con nào mà chẳng được mẹ cha đùm bọc yêu thương, chở che và cưng nựng...

Cuộc đời tôi cũng không ngoại lệ, khi suốt quãng đời ấu thơ tôi luôn hằn sâu về hình ảnh của người mẹ quê chất phác, hiền lành, thật thà, quanh năm tảo tần nơi ruộng đồng để lo toan và dành tất cả thương yêu cho các con, vì các con.

Vulan anhHOngPhu.jpg
Mùa Vu Lan về, con nhớ mẹ. Ảnh: Hồng Phú

Nhà tôi nghèo lắm, nghèo đến nỗi chẳng mấy khi mẹ và 4 anh chị em chúng tôi được một bữa ăn no với cơm trắng. Quanh năm suốt tháng, cả nhà chỉ ăn cơm độn ngô, khoai, sắn. Chỉ những ngày Tết hoặc khi nhà có giỗ, chúng tôi mới được ăn một bữa cơm trắng đủ đầy.

Gạo đã thiếu thốn, chúng tôi càng chẳng dám mơ đến bữa ăn có thịt, cá. Họa chăng chỉ có những con cua, con tép đồng, mớ hến sông mà mấy anh chị em tranh thủ đi bắt mang về, để mẹ chế biến, cải thiện bữa ăn, thêm chút chất tươi cho cả nhà.

Món ăn trong nhà tôi đều quẩn quanh sự đạm bạc của tương, cà, dưa muối cùng nồi canh rau tập tàng mà mẹ hái ở ngoài ruộng, nơi ngõ nhỏ, vườn nhà.

Cái ăn đã vậy, cái mặc còn khốn khó hơn. Cả năm trời, mẹ cha phải chắt chiu, dành dụm, chạy vạy mới mua được cho anh chị em chúng tôi mỗi người vài bộ quần áo mới vào dịp khai trường hoặc Tết. Còn ngày thường, chúng tôi chủ yếu mặc lại quần áo của con nhà bác, nhà cô ở thành phố gửi cho...

Cái nghèo, cái khó và những nhọc nhằn mà anh chị em chúng tôi từng trải qua có lẽ chẳng thấm vào đâu so với những cơ cực, vất vả mà mẹ đã âm thầm gánh chịu.

Mẹ là trụ cột gia đình và luôn phải gánh nặng cả gia đình nghèo khó ấy.

Mẹ tôi là người phụ nữ có tình thương bao la như biển cả. Thấy các con đói ăn, thiếu mặc, mẹ không đành lòng, luôn tìm mọi cách để lo cho chúng tôi. Mẹ đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền, khi túng thiếu lại muối mặt vay mượn, có lúc phải vay cả tiền với lãi suất cao để đong gạo cho các con.

Tôi thương mẹ lắm, bởi thân hình mẹ cứ gầy mòn, tiều tụy theo năm tháng vì các con. Tôi để ý, trong mỗi bữa ăn, mẹ luôn dành phần ngon, phần nhiều cho các con, còn mình chỉ ăn qua quýt. Nhìn các con ăn no, ăn ngon miệng, mẹ đã thấy vui lòng.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được, vào những buổi sáng, nhà tôi thường luộc khoai lang để mọi người ăn trước khi đi làm, đi học.

Mẹ là người dậy từ gà gáy để lo nấu cám cho lợn, lo sửa soạn luộc khoai trước khi chúng tôi dậy ăn. Khi các thành viên trong nhà ngồi quây quần bên rổ khoai luộc, cố chọn củ to, củ ngon để ăn thì mẹ chỉ ăn những củ nhỏ, củ bị sâu, hà.

Có những hôm nhà gần hết khoai, mẹ luộc chẳng được bao nhiêu. Khi chồng và các con ngồi ăn sáng, mẹ lại bảo mình đã ăn trước rồi...

Luôn dành phần ăn cho các con, cái mặc mẹ cũng chẳng bao giờ lo toan cho riêng mình. Ngày này qua tháng nọ, mẹ chỉ mặc quần áo vá nhiều miếng chằng đụp.

Mẹ vẫn thường động viên anh chị em chúng tôi rằng, nhà mình nghèo khó thật đấy nhưng các con phải luôn sống sao cho “sạch”, cho “thơm”...

Biết được những ý nghĩ và sự hi sinh vô bờ bến của mẹ như thế dành cho chồng, cho các con, tôi càng thương mẹ nhiều.

Mẹ tôi là người phụ nữ chịu thương chịu khó, hay lam hay làm. Ngoài việc đồng áng với gần 1 mẫu ruộng, mẹ còn quán xuyến, lo toan chu toàn mọi việc trong nhà.

Vậy mà những lúc nông nhàn, mẹ vẫn tranh thủ theo người hàng xóm lên thị trấn tìm việc làm thuê, kiếm thêm tiền mua dưa, cà, mắm muối và trang trải các khoản chi tiêu sinh hoạt của gia đình.

Nhiều hôm, dù công việc đồng áng mùa màng đã làm không xuể, mẹ vẫn tranh thủ đi mua lúa của các nhà khác mang về, tối đến lại xay xát, làm hàng xáo, mong kiếm thêm chút lời từ cám, tấm để có thức ăn nuôi lợn, nuôi gà.

Mẹ tôi cũng là người sống mẫu mực, giàu tình cảm. Mẹ không chỉ hết lòng với chồng, con, cha mẹ và những người thân trong họ hàng mà còn luôn chân tình, hòa nhã với bà con hàng xóm.

Mẹ chẳng bao giờ làm mất lòng hay phật ý ai. Có lẽ vì thế mà đi đến đâu, mẹ cũng được mọi người yêu thương, quý mến.

Tôi vô cùng tự hào vì được làm con của mẹ... 

Tôi nghĩ, chẳng riêng mẹ tôi mà hầu như những người phụ nữ Việt Nam đều mang trong mình một suối nguồn yêu thương vô tận dành cho các con.

Lại một mùa Vu Lan báo hiếu về, lòng tôi trĩu nặng nỗi buồn. Tính đến nay đã 10 năm kể từ ngày trên ngực áo tôi cài bông hồng màu trắng, bởi không chỉ mất cha, tôi cũng đã không còn mẹ nữa rồi.

Mỗi lần trở về quê, dự lễ Vu Lan tại ngôi chùa làng nhỏ bé thân yêu, những dòng nước mắt lại tự nhiên tuôn rơi. Tôi khóc vì nhớ, vì thương mẹ - người phụ nữ đã dành trọn cuộc đời cho chồng con, mà dường như chưa một lần được sống cho riêng mình, chưa biết đến những tháng ngày sung sướng nơi dương thế...

Theo VietNamNet