Các chị em có ai giống tôi không, sống với mẹ chồng bao năm rồi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung? Tôi lấy chồng 6 năm, đã xin ra ở riêng hơn 3 năm, vậy mà mối quan hệ vẫn căng như dây đàn. Thú thật, mẹ chồng tôi chẳng phải người cay nghiệt hay ghê gớm, nhưng bà có cái tật… không chọc con dâu thì dường như bà khó chịu trong người.

Ngày mới cưới, tôi nghĩ bà chỉ nói vui, kiểu nhắc khéo. Nhưng dần dần tôi nhận ra, “mạnh miệng” đã ăn vào máu bà. Nhớ có lần vợ chồng tôi để dành tiền mua xe, chưa kịp thực hiện thì bà tung tin ở chợ rằng tôi… vô sinh. Mấy bà hàng thịt còn thương hại nhìn tôi như người mắc bệnh nan y. Hỏi ra thì hóa ra “người phát ngôn” chính là mẹ chồng. Tôi về nhà gặng hỏi, bà tỉnh bơ như chưa từng nói gì.

Chưa hết, có lần chị bán rau bảo tôi: “Mẹ chồng em kể con dâu ăn bám, có mấy nghìn đi chợ cũng phải xin bà ấy”. Trong khi lương tôi cao hơn cả chồng. Chỉ vì đôi ba lần quên ví, phải xin bà ít tiền lẻ mua rau, mà bà biến thành chuyện tôi sống nhờ nhà chồng. Nghe mà muốn ngất!

Ngày lễ Vu Lan tôi biếu mẹ chồng 20 triệu một câu nói của bà khiến tôi đòi lại tiền ngay trước mặt cả họ
Ảnh minh họa

Rồi đến chuyện vợ chồng tôi dọn ra ở riêng. Người ngoài cứ xì xầm “chắc nhà ấy có ma nên con dâu mới bỏ đi”. Truy tìm nguồn gốc tin đồn, cũng lại từ… mẹ chồng mà ra. Bà ngồi hóng gió trước cổng, buột miệng “chắc có ma nên nó mới đòi dọn đi”,  thế là cả xóm lại nhao nhao lên.

Tôi vốn nhịn quen, nên những lần như vậy chỉ biết thở dài bỏ qua. Nhưng mọi thứ có giới hạn.

Mới đây dịp Vu Lan, tôi bàn với chồng biếu bố mẹ hai bên chút tiền báo hiếu. Tôi chia đôi 40 triệu, đưa cho bố mẹ ruột 20 triệu, bố mẹ chồng 20 triệu. Nghĩ đơn giản là để ông bà vui. Hôm đó họ hàng tụ tập đông đủ, mẹ chồng hào hứng khoe ngay giữa mâm cỗ “con dâu biếu 20 triệu”. Cả họ ai cũng trầm trồ khen tôi hiếu thảo. Tôi chỉ cười cho qua.

Thế nhưng đến lúc rửa bát với mấy cô em họ, mẹ chồng lại cất giọng vang cả nhà:

Con gái xinh đẹp thì phải lấy chồng giàu, làm người mẫu, diễn viên… chứ đừng suốt ngày làm osin rửa bát như ai kia!

Tôi nghe mà sôi máu. Bao năm đi làm, về nhà vẫn cơm nước bếp núc, chưa một lần nề hà. Vậy mà trong mắt bà, tôi chỉ là “osin”. Chưa dừng lại ở đó, bà còn ôm cháu nội, tiếp tục:

"Mai mốt lớn phải cho ông bà 1 tỷ nhé, chứ 20 triệu thì muỗi mắt, không đủ bà dưỡng già đâu!"

Thế là tôi buông luôn chồng bát, chạy vào nhà lấy lại phong bì tiền. Tôi đứng giữa cả họ nói thẳng: “Con gửi mẹ tiền báo hiếu, nếu mẹ chê ít không cần thì con xin giữ lại.”. Rồi tôi xách túi ra về, mặc cho mọi người tròn mắt.

Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy hành động hôm đó là không sai. Tôi đã nhịn mãi rồi, lần này tôi sẽ không thể để người khác biến tấm lòng của mình thành trò cười trước thiên hạ nữa.

Theo Thương Trường