Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm, có một bé trai 5 tuổi. Cuộc sống không quá khá giả nhưng vợ chồng yêu thương nhau, mẹ chồng cũng hiền lành, thương con dâu. Tôi từng nghĩ mình thật may mắn khi lấy được chồng tử tế, gia đình nhà chồng cũng dễ chịu. Nhưng sóng gió ập đến từ một người mà tôi không ngờ tới, một “em gái mưa” tự nhận đồng nghiệp thân thiết với chồng.

Ban đầu tôi thấy cô gái ấy hay nhắn tin cho chồng, xưng “em, anh”, hỏi han đủ chuyện. Chồng tôi bảo cô ấy tên Nhi, chỉ là đồng nghiệp quý mến nhau. Tôi cũng không muốn đa nghi nên bỏ qua. Nhưng rồi, nhiều lần Nhi đến tận nhà tôi với đủ lý do: khi thì mang tài liệu, khi thì “tiện đường ghé qua”, thậm chí có hôm còn đem bánh đến cho… cả gia đình. Tôi thấy thật không thoải mái, nhưng chồng lại cười xòa: “Người ta tốt bụng, có gì đâu mà em căng thẳng.”

Đỉnh điểm là một buổi chiều cuối tuần, tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa ra, vẫn là gương mặt cô gái ấy, trên tay cầm túi hoa quả, tươi cười hỏi: “Anh Huy có nhà không chị?” Lần này mẹ chồng tôi ngồi ở phòng khách, bà nghe và quan sát từ đầu đến cuối. Tôi chưa kịp nói gì thì bà đã bảo: Huy nó đi làm rồi, có chuyện gì cứ nói với chị.

Đồng nghiệp nhiều lần tìm cớ đến tận nhà gặp chồng mẹ chồng có màn ghen hộ con dâu cực gắt
Ảnh minh họa.

Nhi cười cười nhìn tôi: Dạ thôi, chuyện công ty em phải gặp trực tiếp anh Huy. Hay chọ cho em chờ trong nhà một lát được không ạ? Chưa kịp để tôi phản ứng, mẹ chồng tôi đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng gay gắt hẳn: Cô đến nhà này nhiều lần rồi nhỉ? Cô biết đây là nhà của ai không? Con trai tôi có vợ có con đàng hoàng, không phải trai tân mà cô muốn ghé lúc nào thì ghé. Cô gái tái mặt, lí nhí: Dạ… con chỉ tiện ghé đưa chút đồ. Bà nhìn thẳng, dằn từng chữ: Đưa đồ thì đưa ở công ty. Đàn bà con gái gì mà giờ này chạy tới nhà người ta tìm đàn ông, coi được không? Từ nay tôi không muốn thấy cô xuất hiện ở đây nữa. Cô mà còn đến, tôi không khách sáo đâu.

Tôi đứng bên cạnh, vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Mẹ chồng trước giờ hiền lắm, vậy mà hôm nay bà gắt như vậy. Cô gái kia đỏ mặt, ấp úng chào rồi lùi ra cửa, chẳng kịp để lại lời nhắn nào. Sau khi cô ta đi, tôi lo mẹ chồng sẽ trách mình không biết giữ chồng, nhưng bà quay sang nắm tay tôi: Con đừng buồn. Loại con gái không biết điều, mẹ phải nói cho ra nhẽ. Nhà này không chấp nhận ai quấy rối hạnh phúc của vợ chồng con. Tôi nghẹn họng, chỉ biết rơm rớm nước mắt cảm ơn bà. Tối hôm đó, khi chồng về, mẹ chồng kể lại toàn bộ sự việc và còn nói thẳng: Mẹ không thích kiểu con gái lằng nhằng. Con làm gì thì giữ lấy vợ con cho đàng hoàng, đừng để mẹ phải lên tiếng lần nữa.

Chồng tôi nghe xong cũng nghiêm túc hẳn, xin lỗi tôi vì trước giờ coi thường sự khó chịu của vợ. Từ hôm đó, anh chủ động chặn liên lạc ngoài giờ với cô gái kia, giải thích rõ ràng trên công ty để tránh mọi hiểu lầm. Và quả nhiên, sau màn ghen hộ con dâu của mẹ chồng, cô gái kia không bao giờ dám bén mảng đến nhà tôi nữa.

Qua chuyện này tôi vừa biết ơn vừa thêm thương mẹ chồng. Bà không những không bênh con trai, mà còn bảo vệ con dâu đến cùng. Tôi nhận ra đôi khi phụ nữ không phải lúc nào cũng cô đơn trong cuộc hôn nhân nếu mình gặp được một người mẹ chồng hiểu chuyện, bà sẽ là đồng minh tuyệt vời nhất.

Theo Thương Trường