Nói ra những điều này tôi
càng cảm thấy thương chính bản thân mình, thậm chí cảm thấy
mệt mỏi, chán nản và không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa.
Tôi không phải là hạng gái làng chơi, cũng không phải người lăng
nhăng để dễ dàng ngủ với bất kì người đàn ông nào khác. Tôi
qua đêm, hiến thân cho họ cũng bởi vì… chồng tôi.
Tôi lấy chồng 3 năm nhưng không sinh được con. Chồng tôi đâm chán
nản, buồn rầu. Dù anh không nói ra vì sợ tôi buồn, nhưng tôi
hiểu, lòng anh ngổn ngang trăm nỗi tơ vò. Bố mẹ anh giục anh
rất nhiều, anh không dám nói gì, chỉ mong bố mẹ từ từ vì cả
hai đang kế hoạch, nhưng thật lòng tôi hiểu, anh đau khổ lắm! Anh
đã tính tới chuyện xin con. Anh luôn cho rằng, việc này là do
lỗi của tôi vì có 1 lần đi khám bác sĩ, họ nói nguyên nhân từ
vợ nên anh tin. Nhưng tôi vẫn không tin, tôi đi khám lại vài lần
thì bác sĩ nói tôi không vấn đề gì, chẳng có dấu hiệu gì
của việc vô sinh cả. Nhưng khi tôi nói ra điều
này anh cứ khư khư là tại tôi. Nhiều lúc anh nổi nóng, khiến
tôi có cảm giác mình bị xúc phạm vô cùng. Tôi đã đưa ra một
đề nghị với anh.
Tôi muốn chồng chuyện cho phép tôi đi ‘ngủ lang’ với người đàn
ông khác. Nếu tôi có bầu thì chứng tỏ nguyên nhân là do anh và
lúc đó, anh đã là người vô sinh, anh phải chấp nhận nuôi đứa
con đó và coi con như con đẻ của mình. Anh tự tin gật đầu vì
luôn cho rằng lỗi là tại tôi. Và đó là nguồn cơn khiến 2
tháng qua tôi đã ngủ với 3 người đàn ông. Tôi không cần biết
đó là con của ai, chỉ cần người ta đồng ý ban cho tôi một đứa
con là được. Thế nên, tôi phải 'hành sự' thận trọng và liên
tục.

Cái tin tôi có bầu khiến tôi vừa
mừng vừa lo. Tôi không biết sẽ phải thông báo với chồng như thế
nào, không biết anh có sốc hay không. Cuối cùng, tôi phải lấy
hết dũng khí để nói với chồng. 2 tháng qua, tôi đã qua đêm với
những người đàn ông có ý với tôi từ trước tới giờ, giống như
nhờ vả họ cho tôi xin một đứa con. Giờ tôi đang mang trong mình
đứa con không phải của anh và điều đó chứng minh rằng, anh
chính là ‘thủ phạm’ khiến 3 năm qua chúng tôi không sinh được
con.
Tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ chán nản, cuộc sống như sụp đổ
trước mắt tôi. Thật ra, nhìn bộ dạng đáng thương của anh tôi
lại chẳng có chút niềm vui. Có con đây, rồi tôi sẽ sinh con ra,
chỉ có tôi và anh biết sự thật này, nhưng bố mẹ anh sẽ sốc
thế nào khi biết con trai của họ vô sinh? Tôi nói với
anh giấu ỉm chuyện này đi, anh đồng ý một cách miễn cưỡng.
Tôi chỉ sợ, anh không thể vượt qua vì nỗi ám ảnh nuôi con của
kẻ khác. Nếu tôi có thể sinh con với anh, tôi đã không làm thế.
Nhưng anh đâu có cho tôi cơ hội, anh lại muốn chứng minh mình
trong sạch, còn đổ cả tội lỗi lên đầu tôi, thậm chí còn mang
tôi ra làm vật thí mạng.
Anh khóc vì đau khổ đã đổ tội cho vợ và hận bản thân mình.
Tôi không biết mình phải làm thế nào nữa. Dù sao đó đã là con
tôi, tôi phải sinh con ra để chuộc lỗi với bản thân, đứa trẻ
không có tội gì. Dù yêu anh, thương anh tôi cũng không thể hủy
hoại nó. Nếu anh không thể đi tiếp, tôi sẵn sàng hi sinh hạnh
phúc gia đình, vì nghiệp chướng này do chính anh tạo nên.