Tôi năm nay 72 tuổi, chồng mất đã hơn 10 năm. Một mình tôi gồng gánh, lo cưới vợ cho 3 đứa con trai.

Tôi cứ nghĩ về già sẽ được an ủi phần nào. Nhưng càng sống, tôi càng thấy mình như người thừa trong chính gia đình mà mình gây dựng.

Các con của tôi đều ở riêng. Lúc chúng chưa có con, tôi còn có chút tự do, thoải mái. Nhưng từ lúc lên chức bà nội, tôi không có ngày ngơi tay.

Con trai, con dâu đều bận rộn công việc nên khi chúng sinh con, gần như mặc định gửi cháu cho tôi chăm sóc. Người ta hay nói "cháu bà nội tội bà ngoại" nhưng gia đình tôi lại khác.

gia-dinh.jpg
  • Covers content
  • Not interested
  • Inappropriate
  • Seen too often

ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.

We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.

ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.

To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me

Ảnh minh họa: P.X

Nhà ngoại của các cháu xa nên có ngày tôi phải trông cả 3 đứa cháu. Nhiều hôm tôi quay như chong chóng, mệt bở hơi tai.

Nhưng rồi tôi tự nhủ cực khổ chút cũng là cho con, cho cháu mình. Nhìn chúng lớn lên khỏe mạnh mình cũng có niềm vui. Vì vậy, tôi không than vãn, trách móc các con. 

Thấy tôi cực nhọc, mấy bà hàng xóm nói giúp như thế là làm hư con dâu. Họ bảo tôi bị lợi dụng… nhưng tôi chỉ cười trừ. Suốt mấy năm, tôi cứ như bảo mẫu không công vậy. 

Nhưng rồi tai nạn xảy ra. Tôi ngã cầu thang gãy xương hông phải nằm viện. Các con tôi nháo nhào. Ngoài chuyện hỏi han, chăm sóc tôi trong viện, chúng chạy vạy, tìm người chăm sóc, đưa đón con.

Chăm tôi được ít hôm, các con lộ vẻ mệt mỏi, chán chường. Dù đã chia ngày, chia ca chăm mẹ trong viện nhưng đứa nào cũng tỏ ra bận bịu, chỉ mong sớm hết giờ.

Sức khỏe ổn hơn, tôi ra viện nhưng phải ngồi xe lăn. Việc tôi không thể tự chăm sóc bản thân trở thành vấn đề lớn của gia đình. Các con họp nhau để xem ai sẽ nhận nhiệm vụ chăm nuôi mẹ.

Người nhận trách nhiệm này sẽ đưa tôi về nhà chăm sóc, phụng dưỡng đến hết đời. Những người còn lại có trách nhiệm đóng góp tài chính, thăm nom hàng tuần hoặc hàng tháng.

Dù vậy, bàn tới bàn lui, các con không ai muốn nhận nhiệm vụ nuôi mẹ già. Trong lúc chồng chần chừ, con dâu cả của tôi lạnh lùng nói không chăm mẹ được vì nhà còn có con nhỏ, công việc lại quá nhiều, không có kinh nghiệm chăm người già, người bệnh.

Cô con dâu thứ cũng thay chồng thoái thác rồi đùn đẩy cho gia đình em út. Con nói: “Chú út sau này được hưởng nhà từ đường thì nhận trách nhiệm chăm nuôi mẹ là hợp lý nhất.

Nhà anh chị chật chội. Anh chị lại chủ yếu buôn bán ngoài sạp ở chợ, lúc nào cũng đi đêm về hôm nên chăm mẹ chỉ sợ làm khổ bà thêm”.

Rồi con trai út cũng từ chối. Con lấy lý do mình là vận động viên thường xuyên đi luyện tập, con dâu làm hướng dẫn viên du lịch càng không có thời gian ở nhà chăm mẹ chồng.

Không đùn đẩy được cho ai, các con lại chia ca. Mỗi nhà sẽ chăm sóc tôi vài hôm còn lại thì thuê y tá theo giờ.

Nhưng khi đến lịch, đứa thì lấy lý do công tác, đứa thì bảo con nhỏ bệnh, đứa khác lại viện cớ bận để vắng mặt. Nhiều hôm tôi thui thủi một mình ở nhà. Nếu y tá bận, đến trễ tôi phải tự xoay xở, đau, mệt cũng không biết gọi ai.

Những lúc như vậy, tự dưng nước mắt tôi trào ra. Tôi tự hỏi, có phải vì mình đã hy sinh quá nhiều, để rồi chúng coi đó là nghĩa vụ của mẹ, chứ không phải là tình thương?

Theo VietNamNet