Tôi 35 tuổi, cưới vợ được 6 năm, có một bé gái 4 tuổi. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng ổn định. Tôi và vợ đều có công việc, thu nhập tạm gọi là khá, đủ lo cho gia đình nhỏ và tiết kiệm chút ít phòng khi ốm đau. Tôi từng nghĩ chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì chẳng sóng gió nào làm khó được. Nhưng rồi một khoản nợ từ mẹ vợ đã làm mọi thứ đảo lộn.

Cách đây hơn một tháng, mẹ vợ tôi gọi điện khóc lóc, nói bà nợ người ta 2 tỷ vì làm ăn thua lỗ. Người ta đã đến tận nhà đòi nợ, dọa nếu không trả, họ sẽ làm lớn chuyện. Vợ tôi nghe tin thì hoảng loạn, lập tức xin tôi tìm cách vay giúp mẹ. Vợ nói: “Chỉ có anh mới giúp được mẹ lúc này. Anh đứng tên vay ngân hàng, hoặc xoay xở bạn bè. Nếu không mẹ mất hết, còn mang tiếng khắp làng.”

Nghe vậy tôi rụng rời. 2 tỷ đâu phải số tiền nhỏ. Tôi và vợ bao năm làm lụng cũng chỉ có căn nhà chung cư trả góp cùng ít tiền tiết kiệm. Nếu đứng ra vay, nghĩa là cả gia đình nhỏ của tôi phải gánh món nợ khổng lồ, không biết bao giờ mới trả hết. Tôi đem chuyện kể với mẹ ruột, mong bà cho lời khuyên. Không ngờ, mẹ tôi phản đối dữ dội: “Con điên à? Tiền của ai người ấy trả. Con có vợ con rồi, sao lại ôm nợ thay nhà vợ? Họ làm ăn thua lỗ thì tự chịu. Con mà dại dột vay nợ, coi như kéo cả nhà mình xuống hố.” Tôi biết mẹ nói không sai. Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ vợ tóc bạc, một mình gồng gánh nợ, tôi cũng không đành lòng. Từ ngày cưới, bà đối xử với tôi không tệ, coi tôi như con trai. Nếu giờ quay lưng, chẳng khác nào bất nhân.

Mẹ vợ van xin tôi gánh khoản nợ 2 tỷ cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc không lối thoát
Ảnh minh họa.

Thế là tôi kẹt giữa hai bên, một bên là mẹ ruột kiên quyết phản đối, một bên là vợ khóc lóc cầu xin. Những ngày đó nhà tôi chẳng khác nào bãi chiến trường. Vợ thì nói tôi vô tâm, chỉ biết nghĩ cho mẹ đẻ, không nghĩ đến mẹ vợ. Mẹ tôi thì liên tục gọi điện nhắc nhở: “Con mà dính vào món nợ này, mẹ coi như không còn con.” Câu nói của mẹ ruột khiến tim tôi thắt lại. Một bên là vợ con, một bên là mẹ đẻ tôi phải chọn ai?

Sự việc căng thẳng hơn khi chủ nợ tìm đến tận công ty vợ tôi, làm vợ tôi mất mặt với đồng nghiệp. Cô ấy về nhà, sụp xuống khóc nức nở, nắm tay tôi cầu khẩn: Nếu anh không giúp, em chẳng còn mặt mũi nào. Mẹ mà có chuyện gì, em sống sao nổi? Tôi nhìn vợ, thương nhưng cũng giận. Nợ 2 tỷ đâu phải chuyện một ngày mà ra. Sao cô ấy và mẹ không bàn bạc sớm hơn? Sao đến lúc nước đến chân mới bắt tôi nhảy?

Mỗi đêm, tôi nằm giữa hai làn sóng giằng xé. Nếu giúp mẹ vợ, tôi phản bội lại mẹ ruột và đặt cả gia đình nhỏ vào vòng nguy hiểm. Nếu không giúp, vợ sẽ oán trách, hôn nhân rạn nứt. Càng nghĩ càng bế tắc. Cuối cùng, tôi quyết định đi gặp mẹ vợ. Nhìn bà gầy gò, mệt mỏi, tôi vừa thương vừa giận. Tôi nói: “Mẹ à, con không phải không muốn giúp, nhưng 2 tỷ quá sức của con. Nếu con đứng ra vay, chẳng khác nào đẩy cả gia đình vào nợ nần. Con chỉ mong mẹ hiểu cho con.” Mẹ vợ lặng im, rồi thở dài: “Mẹ biết chứ. Nhưng mẹ thật sự không còn đường nào khác. Nếu không có con, chắc mẹ chỉ còn nước bán nhà.” Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng. Tôi trở về nhà, cả đêm không ngủ. Vợ tôi thấy vậy, ôm con khóc, nói nếu tôi không giúp, cô ấy sẽ đem con về sống với mẹ, dù phải khổ.

Đến lúc này, tôi mới hiểu rằng, món nợ 2 tỷ không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là bài toán sinh tử của hạnh phúc gia đình. Một quyết định sai có thể khiến tôi mất cả mẹ lẫn vợ con. Hiện tại tôi vẫn chưa đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tôi cố gắng tìm giải pháp dung hòa bán mảnh đất nhỏ mẹ vợ đứng tên để trả bớt, phần còn lại thương lượng trả dần thay vì tôi đứng ra vay nợ. Nhưng vợ tôi thì chưa chấp nhận, cô ấy vẫn ép tôi đứng mũi chịu sào.

Tôi thấy mình như người đi trên dây, chỉ cần một bước trượt là rơi xuống vực thẳm. Tôi không biết rồi cuộc hôn nhân này sẽ ra sao. Có những gánh nặng trong đời dù là con rể, tôi cũng không thể cáng đáng thay toàn bộ được. Nếu vợ không hiểu điều đó, thì sóng gió thực sự mới chỉ bắt đầu…

Theo Thương Trường