
Tôi lấy vợ hơn 3 năm nay, ở rể nhà ngoại. Chúng tôi đều làm việc văn phòng nên tài chính cũng chỉ đủ sống. Tuy tình cảm mặn nồng và muốn có con để hạnh phúc thêm viên mãn nhưng vợ chồng tôi chưa thể thực hiện vì bố mẹ vợ kiên quyết từ chối trông cháu.
Hiện nay, gia đình chỉ có 4 người. Vợ tôi là con gái út trong nhà, hai chị gái đều đã đi lấy chồng. Tôì là dân tỉnh lẻ nên không phiền lòng chuyện ở rể. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi vẫn luôn hiếu kính với bố mẹ vợ như bố mẹ mình.
Bố mẹ vợ đều mới ngoài 60 tuổi, khỏe mạnh, đã nghỉ hưu nên thời gian rảnh rỗi cũng nhiều. Ấy vậy mà mỗi lần vợ tôi nói chuyện sinh con, bóng gió nhờ phụ giúp, ông bà đều nói thẳng luôn: “Đã xác định đẻ thì phải tự trông, bố mẹ không giúp được đâu nhé"; “Trông một đứa trẻ còn mệt hơn cả đi làm, bố mẹ nghỉ hưu là để nghỉ ngơi chứ không phải tiếp tục lao lực”. Ông bà còn nói nếu chúng tôi sinh con thì phải đóng tiền sinh hoạt nhiều hơn.
Quan điểm của bố mẹ vợ tôi rất rõ ràng dứt khoát rằng “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”. Ông bà sinh ra vợ tôi, nuôi dạy nên người, giờ lập gia đình rồi thì tự lo liệu bảo ban nhau mà sống.

Kết hôn 3 năm, chúng tôi vẫn chưa dám có con vì cha mẹ vợ không đỡ đần. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Tôi hiểu họ có lý, tuy nhiên ngoài cái lý thì còn có cái tình chứ. Đành rằng ông bà đã làm việc mấy chục năm, giờ về hưu thì cần được nghỉ ngơi, sống cho bản thân, du lịch, tập dưỡng sinh, tụ họp bạn bè..., nhưng thời gian còn lại vẫn có thể phụ giúp con cái mà, nhất là ở giai đoạn con cái khó khăn. Nhà người ta thì cha mẹ già chỉ sợ con cái không chịu nhờ vả, không nhờ còn bị giận.
Điều đáng nói là dù tuyên bố không giúp, bà ngoại vẫn luôn nhắc chúng tôi rằng nếu không lo sinh con thì sẽ muộn, vì hai vợ chồng đều đã gần 30 tuổi: "Hai đứa đẻ đi còn gì nữa. Khối người để lâu rồi tịt luôn không đẻ được nữa kia kìa”.
Nói chuyện với hàng xóm, mẹ vợ tôi còn tỏ ý thèm có cháu, làm ra vẻ ghen tị với những người được làm ông bà rồi chép miệng vì mình không bằng. Vợ chồng tôi ngán ngẩm nhìn nhau, không hiểu bà muốn gì nữa, đến khổ vì cứ ra đường là nghe hàng xóm góp ý nên đẻ cho ông bà có cháu bế, chẳng lẽ tôi lại bảo bà ra ngoài "chém" vậy thôi chứ nếu chịu bế thật thì đã có cháu lâu rồi.
Đêm hôm, hai vợ chồng tâm sự chuyện con cái, vợ tôi nhiều khi không kìm được mà khóc rưng rức. Tôi chỉ biết động viên rằng cố tiết kiệm thêm đôi ba năm nữa, đủ tiền thuê giúp việc mới có thể làm bố mẹ. Với mức thu nhập hiện tại, việc thuê người trông con trong 2 năm đầu là quá sức; vợ tôi cũng không thể nghỉ làm thời gian dài để trông con vì rất dễ mất việc.
Tôi cũng biết bố mẹ vợ không có nghĩa vụ giúp đỡ, nên chẳng dám oán trách, thế nhưng vẫn thấy chạnh lòng, không khỏi nghĩ ước gì bố mẹ vợ mình được như bố mẹ nhà người ta.

Theo VTC News