
Tôi lấy chồng được hơn một năm, hiện tại đang sống chung với gia đình chồng.
Chồng tôi lương tháng cũng đủ ăn đủ sống, còn lương của tôi kể cả khi nghỉ đẻ, chăm con vẫn khá dư dả vì tôi có duyên với bán hàng online.
Từ lúc sinh con, tôi không phó mặc việc chăm sóc mình và con nhỏ cho ông bà. Quan điểm của tôi là "con ai nấy chăm", ông bà chỉ việc chơi với cháu, cùng lắm là nhờ giúp coi con hộ để tôi xoay sở công việc một chút.
Khi cả bố, cả ông bà đi làm, một mình tôi rèn con, chăm con. Đến khi con ăn dặm, ốm sốt... vẫn là tôi tự lo cho con bữa ăn giấc ngủ, rồi cả kinh doanh online nữa.

Tôi xoay sở vừa chăm con vừa bán hàng online nhưng lúc nào cũng bị nói: "Có mỗi việc ở nhà...". Ảnh minh hoạ
Trộm vía con thương mẹ nên cái khoản ăn và ngủ bé rất ngoan. Vì vậy khi hai mẹ con ở nhà, tôi vẫn ôm con đánh răng, đi vệ sinh, nấu ăn, giặt đồ, vẫn nấu cơm đủ hai bữa trưa, tối cho cả gia đình.
Ấy vậy mà chỉ vì một buổi trưa tôi chưa kịp nấu ăn cho gia đình, tôi bị chỉ trích, mắng nhiếc thậm tệ từ bố mẹ chồng: "Ở nhà rảnh rỗi mà cơm nước còn chưa có? Chậm chạp thế?".
Tôi ấm ức: "Con đâu có được rảnh? Vừa chăm con vừa bận hàng hóa, khát nước cũng không kịp uống". Đáp lại vẫn là câu chốt quen thuộc của mẹ chồng tôi: "Có mỗi việc ở nhà cơm nước, chăm con cũng không xong!".
Thế là tôi bảo: "Thế mai chủ nhật ông bà ở nhà chăm cháu, cơm nước giúp con. Mai con đi khám tổng quát lại, nhờ ông bà một hôm". Tôi viết lịch trình sinh hoạt của con cho ông bà và dặn dò tuyệt đối không cho cháu xem điện thoại, tivi... Ông bà tặc lưỡi: "Cứ đi đi, đâu khắc có đó".
Rồi sáng hôm sau, tôi đi khám sau sinh ở phòng khám tư nhưng đông quá nên gần trưa mới đến lượt. Ngồi ở phòng khám mà tôi sốt ruột, nhấp nhổm. Tôi kiểm tra camera thì thấy ông bà cho con xem tivi mấy tiếng đồng hồ, không chơi với cháu. Cháu đói thì cứ mặc định nó buồn ngủ, ru lắc lư nhưng nó khóc không chịu. Cơm nước cho cháu ông bà cũng không nấu được, chỉ cho uống sữa.
Lúc về đến nhà con òa khóc đòi mẹ như rất tủi thân. Bế con mà bỉm nặng chịch nước đái. Ông bà không thay bỉm để cháu bị ngứa mông, bị hăm đỏ... Tôi có hỏi "sao con đã viết lịch sinh hoạt của cháu mà bố mẹ không theo" thì ông bà bảo là "nhiều kiểu vậy ai làm cho xuể?".
Rồi ông bà vẫn cứ trách là do tôi làm con dính mẹ quá nên không theo ông bà. Chồng tôi về biết chuyện đã bảo vệ vợ. Anh cũng nói rõ để bố mẹ hiểu rằng ở nhà chăm con không hề dễ dàng. Trong khi đó, tôi vừa chăm con, vừa lo việc nhà và cả bán hàng nữa.
Qua đây cũng mong các bà mẹ bỉm sữa chăm con sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ đồng cảm từ gia đình. Bởi mẹ bỉm sữa không phải là siêu nhân, cũng biết mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí là stress. Mong các chị em luôn cố gắng giữ sức khỏe để hoàn thành sứ mệnh làm mẹ thiêng liêng mà tạo hóa ban cho.

Theo Gia đình và Xã hội