
Câu chuyện nghỉ hưu của ông Lý (68 tuổi, Trung Quốc) là một minh chứng.
Cuộc sống ổn định trước khi nghỉ hưu
Tôi năm nay 68 tuổi, đã nghỉ hưu nhiều năm. Trước đây, tôi từng làm việc trong một doanh nghiệp tư nhân khá lớn.
Công việc ổn định giúp tôi có thu nhập tốt, đủ để nuôi gia đình và xây dựng được căn nhà riêng ở quê.
Tôi chỉ có một người con gái duy nhất, tên là Tiểu Phương, hiện đã ngoài 30 tuổi, có công việc ổn định với vị trí quản lý tại một công ty nước ngoài.
Con rể tôi – Tiểu Thanh – cũng có sự nghiệp vững vàng. Hai con sống trên thành phố, kinh tế ổn định, thỉnh thoảng mới về quê thăm tôi.
Thấy tôi đã lớn tuổi, sức khỏe ngày một kém, con gái nhiều lần khuyên tôi nên chuyển lên thành phố ở cùng để các con tiện chăm sóc.

Trong lúc tức giận, con rể buông lời: "Từ lúc bố đến, gia đình chẳng gặp may mắn gì cả." Nghe những lời này, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và tổn thương. Ảnh minh họa
Quyết định mang tiền tiết kiệm lên ở cùng con
Ban đầu, tôi còn ngại vì sợ làm phiền con rể. Nhưng con gái nói rằng Tiểu Thanh coi tôi như cha ruột, không hề có khoảng cách. Nghe vậy, tôi dọn đồ lên thành phố sống cùng con.
Suốt nhiều năm làm việc, tôi dành dụm được khoảng 700.000 NDT (tương đương 2,5 tỷ đồng). Tôi mang toàn bộ số tiền ấy lên nhà con gái, nghĩ rằng sau này về già cũng sẽ để lại cho con.
Những ngày đầu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Con rể đích thân sắp xếp phòng cho tôi. Tôi giúp đưa đón cháu đi học, nấu nướng, dọn dẹp.
Ngày nào mệt, tôi báo với các con để chúng tự lo. Tôi nghĩ rằng mình đã đưa ra quyết định đúng khi chọn sống cùng con sau khi nghỉ hưu.
Sự thật dần lộ ra sau 2 tháng
Nhưng chỉ sau 2 tháng, tôi bắt đầu nhận ra những điều bất ổn. Con rể tôi thất nghiệp, thường xuyên tụ tập bạn bè tại nhà, bày bừa nhưng chẳng chịu dọn dẹp.
Vì áp lực tiền bạc, cậu ấy còn nhiều lần to tiếng với con gái tôi vì những chuyện không đáng.
Đỉnh điểm là một ngày, trong lúc tức giận, con rể buông lời: "Từ lúc bố đến, gia đình chẳng gặp may mắn gì cả."
Nghe những lời này, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và tổn thương. Sau đó, cậu ấy vẫn không nhận ra sai lầm, thường tỏ thái độ khó chịu với tôi trong sinh hoạt hàng ngày.
Dù sau này con rể có xin lỗi, nhưng tôi biết sự bình yên trong ngôi nhà này đã mất. Tôi quyết định thu dọn hành lý, mang tiền tiết kiệm trở lại căn nhà nhỏ ở quê.
Bài học tuổi nghỉ hưu: Phải giữ tiền và sự độc lập
Trải nghiệm đó khiến tôi hiểu rằng, khi về già, chúng ta nhất định phải giữ cho mình một khoản tiền phòng thân.
Không nên dựa dẫm hoàn toàn vào con cái, bởi lối sống, cách suy nghĩ khác biệt dễ dẫn đến mâu thuẫn.
Nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc nhất định phải sống cùng con cháu. Quan trọng nhất là bản thân cảm thấy thoải mái, tự do và giữ được sự bình yên trong tâm hồn.
Tôi chọn sống một mình ở quê, tự lo cho cuộc sống, và tôi nhận ra đây mới chính là cách nghỉ hưu phù hợp với mình.
