Con trai tôi sốt cao, mẹ chồng ghé qua thăm cháu. Nhưng nào ngờ, chỉ một cái cúi xuống nhặt tập hồ sơ rơi từ túi xách của tôi đã khiến bà chết lặng. Trên tờ giấy in rõ hai chữ: “Đơn xin ly hôn”. Bà run rẩy nhìn tôi, không tin nổi rằng sau ngần ấy năm, người con dâu nhẫn nhịn chịu đựng lại có thể âm thầm chuẩn bị rời bỏ gia đình này.

Tôi cúi gằm mặt, không còn gì để che giấu nữa. Ánh mắt bà lúc ấy vừa sửng sốt, vừa hốt hoảng. Bà gằn giọng: "Con… con định làm gì thế này? Tại sao lại ly hôn?" Tôi nghẹn ngào, đôi tay siết chặt mép váy. Mười năm làm dâu, tôi chịu đựng đủ lời mắng mỏ, những lần chồng say xỉn vung tay, cả những đêm dài cô đơn khi anh bỏ mặc vợ con đi tìm vui bên ngoài. Tôi đã cố nín nhịn vì con, vì gia đình, vì danh dự của bố mẹ. Nhưng vết thương lòng thì cứ ngày một chồng chất, đến mức tôi không còn đủ sức gắng gượng. "Con xin lỗi mẹ… nhưng con không thể sống như thế này mãi. Con đã nộp đơn lên tòa rồi." - Tôi nói, giọng run run.

Mẹ chồng tái mặt, ôm chặt xấp hồ sơ trong tay như thể đó là thứ duy nhất níu giữ được cuộc hôn nhân này. Thằng bé sốt nằm trong phòng, gọi “bà ơi” yếu ớt, khiến bà càng rối loạn. Bà biết, nếu tôi thật sự bỏ đi, cháu trai bà sẽ lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Tôi không muốn làm mẹ chồng đau lòng, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục sống trong cảnh chịu đựng. Tôi nhớ lại những lần khóc cạn nước mắt vì chồng ngoại tình. Có khi anh ta còn thẳng thừng thách thức: “Không thích thì ly hôn đi!”. Tôi đã nhịn, đã nuốt nước mắt vào trong, nhưng dần dần, tình yêu biến thành vết sẹo.

Đến thăm cháu ốm mẹ chồng sững sờ phát hiện đơn ly hôn trong túi con dâu
Ảnh minh họa.

Mẹ chồng tôi không phải người độc ác, nhưng bà xưa nay luôn bênh con trai. Bao lần tôi than thở, bà chỉ bảo: “Đàn ông ai chẳng ham vui. Nó đi rồi cũng về, miễn là còn nghĩ đến vợ con.” Nhưng bà đâu hiểu, mỗi lần ham vui của chồng là một nhát dao cứa vào tim tôi.

Giờ phút này, đối diện với tờ đơn ly hôn, bà run rẩy cầu xin: Con à, đừng bỏ nó. Đừng bỏ cái nhà này. Con nghĩ cho cháu đi… Tôi bật khóc. Suốt bao năm, tôi đã nghĩ cho con, cho mẹ, cho cả danh dự họ hàng. Nhưng còn tôi thì sao? Ai nghĩ cho tôi. Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Mẹ chồng đặt xấp đơn xuống bàn, nhìn tôi bằng đôi mắt vừa lo sợ, vừa giận dữ. Rồi bà chợt gọi điện cho chồng tôi, hối hả bắt anh về ngay. Khi chồng bước vào, thấy cảnh ấy, anh trợn mắt nhìn tôi: "Cô… cô dám làm vậy sau lưng tôi?"

Tôi nhìn anh, lòng trống rỗng. Chồng tôi bắt đầu la hét, cho rằng tôi bôi nhọ danh dự gia đình, rằng tôi chỉ giỏi diễn kịch. Nhưng lần đầu tiên, mẹ chồng quát lên át cả tiếng con trai: "Đủ rồi! Con im đi! Nếu không vì cách sống của con, làm gì vợ nó phải khổ thế này?" Cả tôi và chồng đều sững sờ. Suốt bao năm, đây là lần đầu tiên mẹ chồng đứng ra bênh vực tôi. Nhưng tôi hiểu, bà không hẳn vì thương tôi, mà vì sợ mất cháu, mất một mái ấm vốn đã mong manh.

Tôi ngồi lặng, lau nước mắt, rồi nói dứt khoát: Con biết mẹ thương cháu, nhưng con không còn lựa chọn. Con cần một cuộc sống mới, tự do và bình yên. Con không thể ở lại chỉ để làm cái bóng cho một người chồng phản bội. Chồng tôi gầm gừ, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của mẹ chồng chặn đứng. Bà không nói thêm gì, chỉ thở dài, ngồi sụp xuống ghế. Tôi thấy trong mắt bà có nước, có cả sự bất lực.

Đêm hôm đó, tôi ôm con ngủ, lòng nặng trĩu nhưng cũng nhẹ nhõm. Mẹ chồng không nói thêm lời nào, nhưng tôi biết bà đã hiểu rằng, tôi không còn đường quay lại. Đơn ly hôn đã nộp, trái tim tôi cũng đã khép.

Có thể mẹ chồng sẽ trách tôi cả đời, có thể họ hàng sẽ đồn thổi, nhưng tôi biết, quyết định lần này là để cứu lấy chính mình. Cũng từ giây phút ấy, tôi nhận ra đôi khi, để giữ lại phần bình yên nhỏ nhoi cho con, người mẹ buộc phải mạnh mẽ rời bỏ tất cả.

Theo Thương Trường