
Vợ chồng Đông – Quyên kết hôn được 8 năm, có một cậu con trai 6 tuổi. Những năm đầu hôn nhân, mọi thứ đều ổn, nếu không muốn nói là hạnh phúc. Nhưng dần dần, những khác biệt trong lối sống quan điểm và áp lực cuộc sống đã khiến tình cảm của cả hai nguội lạnh.
Đông vốn là người ít nói, vô tâm. Anh hiếm khi chia sẻ hay tâm sự với vợ, càng không để ý đến những cảm xúc hay nhu cầu tinh thần của Quyên. Quyên thì làm việc văn phòng, vừa lo công việc, vừa lo cho con cái, nhà cửa. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ ngày qua ngày, biến thành những cuộc cãi vã căng thẳng. Quyên từng nghĩ rằng nếu cả hai cùng cố gắng mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng Đông dường như không quan tâm. Anh thường về muộn, đôi khi còn đi nhậu với bạn bè mà chẳng hề báo trước. Quyên cảm thấy mình bị bỏ rơi trong chính cuộc hôn nhân của mình. Đỉnh điểm là khi Đông nói thẳng: "Nếu em không hài lòng thì ly hôn đi". Câu nói ấy như một nhát dao cắt đứt mọi hy vọng của Quyên. Cô quyết định làm theo lời anh, viết đơn ly hôn và yêu cầu anh ký. Đông không hề phản đối. Anh ký đơn nhanh chóng, không có chút do dự như thể đây là điều anh mong muốn từ lâu.
Ngày đến tòa để làm thủ tục Quyên không còn cảm giác đau lòng nữa. Thay vào đó, là sự nhẹ nhõm khi sắp thoát khỏi một mối quan hệ mệt mỏi. Nhưng đúng lúc ấy, Đông bất ngờ quay sang nói: "Anh sai rồi. Anh không muốn ly hôn nữa". Quyên ngạc nhiên và không biết nên phản ứng thế nào. Người đàn ông từng lạnh lùng ký đơn ly hôn nay lại nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói hối hận. Đông xin lỗi vì những lần vô tâm, vì đã bỏ mặc cô trong suốt những năm qua. Anh nói rằng anh không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có cô và con.

Lúc đầu Quyên nghĩ anh đang đùa. Nhưng ánh mắt và giọng nói đầy chân thành của anh khiến cô không khỏi dao động. Anh thậm chí còn nhờ thẩm phán tạm hoãn phiên tòa để cả hai có thêm thời gian suy nghĩ. Những ngày sau đó, Đông cố gắng làm mọi cách để chứng minh sự thay đổi của mình. Anh về nhà sớm hơn, chia sẻ công việc nhà và dành nhiều thời gian chơi với con trai. Anh cũng chủ động hỏi thăm cảm xúc của vợ - điều mà trước đây anh chưa từng làm.
Quyên đã rất bối rối. Một phần trong cô vẫn còn giận anh vì những tổn thương mà anh gây ra. Nhưng phần khác lại cảm nhận được sự chân thành và nỗ lực của anh. Cô tự hỏi: "Mình có nên cho anh ấy một cơ hội không?". Quyên tâm sự với mẹ mình bà bà chỉ nói một câu: "Tha thứ là điều cần thiết trong hôn nhân, nhưng chỉ khi con thật sự cảm thấy đáng để tha thứ". Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng Quyên quyết định cho chồng cơ hội không phải vì anh mà vì chính bản thân cô và con trai. Cô nhận ra rằng hạnh phúc gia đình không phải là điều dễ dàng có được và nếu còn có thể cứu vãn tôi muốn thử.
Sau lần ra tòa về Đông thay đổi rất nhiều. Anh không còn là người đàn ông vô tâm như trước mà trở thành một người bạn đồng hành thật sự. Anh lắng nghe cô nhiều hơn, quan tâm đến cảm xúc của cô. Hành trình hàn gắn không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đôi khi Quyên vẫn nhớ lại những tổn thương cũ và cảm thấy khó tin tưởng hoàn toàn. Nhưng Đông kiên nhẫn, từng chút một xây dựng lại niềm tin giữa họ. Bây giờ khi nhìn lại Quyên không hối hận vì đã cho anh cơ hội. Cuộc hôn nhân của họ tuy không hoàn hảo nhưng cả hai đã học được cách trân trọng nhau hơn.

Theo Thương Trường