Tình yêu của vợ chồng Ngân dần phai nhạt cùng với những mâu thuẫn không thể hòa giải. Cả hai đều hiểu rằng việc buông tay là điều cần thiết. Ngân ly hôn trong hòa bình, không tranh cãi hay oán giận nhau. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng khi rời khỏi ngôi nhà mà mình từng coi là tổ ấm.

Người khiến Ngân cảm thấy bối rối nhất trong câu chuyện này chính là mẹ chồng. Ngày Ngân và chồng cũ đưa ra quyết định ly hôn, bà không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu như chấp nhận một điều đã được định sẵn. Ngân cứ nghĩ rằng bà cũng buồn như cô, vì dẫu sao đã từng là gia đình và cô cũng từng cố gắng hết mình để làm một người con dâu tốt. Nhưng chỉ hai tháng sau khi vợ chồng Ngân ly hôn, cô tình cờ nghe được tin mẹ chồng đang tích cực mai mối cho con trai mình. Điều này khiến Ngân choáng váng. Ngân không ngờ rằng bà lại nhanh chóng muốn tìm một người con dâu mới đến thế, như thể sự ra đi của cô không để lại chút dấu vết nào trong cuộc sống của họ.

Mới ly hôn được 2 tháng mẹ chồng đã vội vàng đi tìm con dâu mới
Ảnh minh họa.

Một người bạn chung vô tình kể lại rằng mẹ chồng cũ của Ngân đã chủ động nhờ bạn bè, người quen giới thiệu các cô gái trẻ trung, xinh đẹp để làm quen với con trai bà. Bà còn không ngần ngại đến từng nhà mai mối để tìm một người con dâu hợp ý. Nghe được những điều này, Ngân không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Suốt những năm tháng làm dâu, Ngân và mẹ chồng từng có mối quan hệ khá tốt. Dù đôi lúc cũng xảy ra những bất đồng nho nhỏ nhưng Ngân luôn tôn trọng bà, cố gắng chăm sóc và giúp đỡ bà hết mức có thể. Vậy mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, bà đã quên đi mọi điều ấy, thậm chí còn tỏ ra háo hức tìm một người khác thay thế vị trí của cô trong gia đình.

Ngân tự hỏi liệu bà có từng thật sự xem cô như một thành viên trong gia đình hay tất cả chỉ là những ràng buộc xã giao? Có phải vì Ngân không sinh được cháu trai nối dõi mà bà cảm thấy không hài lòng và việc cô ra đi chỉ là cái cớ để bà thay đổi mọi thứ? Điều khiến Ngân đau lòng nhất không phải là chuyện chồng cũ có người mới, mà là cảm giác bị thay thế, như thể mọi sự cố gắng và tình cảm tôi dành cho gia đình ấy không có chút giá trị nào. Ngân không trách mẹ chồng vì muốn tìm hạnh phúc mới cho con trai mình, nhưng sự vội vã của bà làm cô cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi. Ngân từng nghĩ đến việc nói chuyện với mẹ chồng cũ, hỏi bà về lý do tại sao bà lại vội vàng như vậy. Nhưng rồi cô nghĩ lại: Cuộc sống của họ đã không còn liên quan đến cô nữa. Dù cô có buồn, có giận, thì họ cũng đã chọn cách tiếp tục cuộc sống theo cách của mình.

Sau tất cả, Ngân nhận ra rằng điều quan trọng nhất là học cách buông bỏ. Ly hôn đã là một dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa cô và chồng cũ cả mối quan hệ với gia đình anh ấy. Ngân không thể kiểm soát những gì họ làm hay nghĩ, nhưng cô có thể chọn cách bước tiếp mà không để những tổn thương này cản đường mình. Tình cảm không thể ép buộc. Nếu mẹ chồng cũ thật sự từng quý mến cô thì những kỷ niệm tốt đẹp ấy vẫn sẽ tồn tại trong lòng bà, dù bà không còn nhắc đến cô nữa. Còn nếu không, thì Ngân cũng không nên tiếc nuối làm gì.

Hiện tại Ngân đang dần tìm lại cuộc sống của riêng mình. Ngân học cách yêu thương bản thân hơn, dành thời gian cho gia đình bạn bè và không còn để những ký ức cũ làm tổn thương thêm nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn Ngân tin rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp được những người thật sự trân trọng mình.

Theo Thương Trường