
Năm tôi 26 tuổi, tôi bước vào cuộc hôn nhân với tất cả niềm tin và hy vọng. Tôi nghĩ mình đã chọn đúng người: một người đàn ông trầm tính, có vẻ biết lo cho gia đình. Nhưng rồi, sau 22 năm sống chung, tôi rời khỏi ngôi nhà đó với hai bàn tay trắng và một trái tim nặng trĩu đầy tổn thương.
Chúng tôi quen nhau qua mai mối, và chỉ nửa năm sau đã làm đám cưới. Ban đầu, cuộc sống vợ chồng khá êm đềm. Nhưng chẳng bao lâu, những góc khuất trong con người anh bắt đầu hiện ra. Anh sống cực kỳ tính toán, đến mức một túi gạo bị dùng nhanh hơn bình thường cũng khiến anh cằn nhằn.
Tôi từng nghĩ đó là sự cẩn thận, nhưng hóa ra là sự tính toán đến vô lý. Tôi nhớ có lần, tôi muốn mua cho con gái một đôi giày mới để đi học, anh lạnh lùng nói: “Đi đôi cũ còn chưa rách, sao phải phí tiền?”. Những điều nhỏ nhặt như thế cứ lặp đi lặp lại, bóp nghẹt cảm xúc và niềm vui của tôi từng ngày.
Mọi thứ tồi tệ hơn sau khi con gái chúng tôi ra đời. Anh bị mất việc, nhưng thay vì cố gắng tìm hướng đi mới, anh chìm trong mặc cảm rồi trút hết bức bối lên tôi. Mỗi ngày đi làm về, tôi không chỉ phải lo lắng cơm áo mà còn phải nghe những lời chỉ trích: “Người ta cùng vị trí với em mà giờ đã lên phó phòng, còn em thì vẫn giậm chân tại chỗ!”.
Càng ngày, anh càng trở nên kiểm soát và nghi ngờ. Khi tôi được cử đi công tác ba năm ở tỉnh xa, anh chẳng hề động viên hay ủng hộ, mà thay vào đó là những câu hỏi dồn dập và đầy ác ý: “Đi làm thật hay đi với ai?”, “Có định bỏ chồng bỏ con không?”. Những nghi ngờ của anh không chỉ phá hoại danh tiếng tôi nơi làm việc mà còn đầu độc mối quan hệ mẹ con tôi. Anh nói xấu tôi với con, gieo vào đầu con rằng tôi là người phụ nữ tham vọng và lạnh lùng, bỏ rơi gia đình.

Khi bố mẹ chồng chia tài sản, tôi chết lặng khi biết toàn bộ đất đai đều đứng tên anh. Những cuộc tranh cãi về tài sản kéo dài không dứt. Anh tuyên bố: “Cô là vợ thì có nghĩa vụ đóng góp, chứ không có quyền đòi hỏi!”. Tôi đã nín nhịn quá lâu, nhưng khi nghe câu đó, tôi biết mình không thể tiếp tục.
Vậy là tôi quyết định ly hôn. Tôi rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó suốt hơn hai thập kỷ mà không mang theo thứ gì: không tài sản, không sự cảm thông, chỉ còn lại nỗi buồn và sự kiệt quệ.
Tôi chuyển đến Hà Nội, bắt đầu lại từ đầu bằng công việc làm thuê. Cuộc sống mới nhiều khó khăn, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình được thở, được sống đúng nghĩa. Tôi học cách tự chăm sóc bản thân, tự yêu lấy chính mình – điều mà trong suốt cuộc hôn nhân ấy, tôi đã quên mất.
Dẫu vậy, nỗi đau vẫn còn đó. Cuộc hôn nhân 22 năm để lại cho tôi những vết sẹo khó lành: không phải vì tôi yêu anh quá nhiều, mà vì tôi đã hy sinh quá nhiều cho một người không xứng đáng. Tôi đã từng nghĩ, nếu mình đủ nhẫn nại thì hạnh phúc sẽ đến. Nhưng thực tế đã cho tôi thấy: nhẫn nhịn sai người, là tự chôn vùi chính mình.
Giờ đây, tôi kể lại câu chuyện này không phải để than trách, mà để nhắn nhủ những người phụ nữ khác: Hãy yêu lấy bản thân, hãy lắng nghe cảm xúc của mình. Đừng để sự cam chịu biến thành chiếc lồng giam giữ tuổi trẻ và hạnh phúc của bạn.

Theo Thương Trường