Chị chồng tôi tên Diệp. Sau khi ly hôn chị quay về nhà ở và không giấu được vẻ mệt mỏi, chán nản. Chồng tôi thương chị, gia đình chồng cũng vậy, ai cũng cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để chị cảm thấy thoải mái. Nhưng chính sự thương cảm ấy lại tạo ra những vấn đề không ngờ đến.

Gia đình chồng tôi có điều kiện về tài chính. Hiện tại mọi người cùng sống chung trong một căn nhà khang trang, rộng rãi. Chị chồng về gia đình sắp xếp chị ở tạm phòng trống trên tầng 3 vì nghĩ rằng đó chỉ là giải pháp tạm thời để chị ổn định tinh thần. Tuy nhiên, sau vài tuần chị bắt đầu thể hiện mong muốn được chuyển vào phòng ngủ của vợ chồng tôi, với lý do phòng đó rộng rãi, tiện nghi và thoải mái hơn.

Tôi thực sự bất ngờ và khó xử. Phòng ngủ của chúng tôi không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà còn là không gian riêng tư, nơi vợ chồng tôi có những giây phút thư giãn sau một ngày dài làm việc. Việc nhường phòng ngủ cho chị chồng là điều tôi thấy phi lý. Nhưng tôi cũng không biết phải nói sao để không làm tổn thương chị, nhất là khi chị đang trong giai đoạn khó khăn.

Chồng tôi như mọi lần luôn đứng giữa. Anh thương chị, muốn làm mọi thứ để chị cảm thấy được yêu thương và hỗ trợ. Nhưng anh cũng hiểu cảm giác của tôi. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, anh chỉ biết thở dài và bảo tôi cố gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa, đợi chị ổn định rồi sẽ tính tiếp.

Những ngày chị về đây, không khí trong nhà thay đổi hẳn. Tôi cảm giác mọi thứ như đảo lộn. Chị có vẻ thoải mái quá mức. Chị thường xuyên mời bạn bè đến chơi, có hôm còn tổ chức ăn uống rôm rả đến muộn trong khi tôi và chồng chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chị thường xuyên góp ý vào cách tôi quản lý công việc trong nhà, từ việc nấu nướng đến dọn dẹp. Những ý kiến ấy khiến tôi không thực sự thoải mái.

Chị chồng ly hôn về nhà ở muốn chiếm phòng ngủ của vợ chồng tôi còn phán một câu xanh rờn
Ảnh minh họa.

Tôi đã thử nói chuyện với chị một cách nhẹ nhàng, chia sẻ rằng tôi cần không gian riêng tư cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng dường như chị không hiểu hoặc không muốn hiểu. Chị đáp lại rằng: "Nhà này là nhà của bố mẹ, em chẳng việc gì phải làm căng thẳng như thế". Những lời nói ấy như đâm vào tim tôi. Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu, liệu việc mong muốn giữ gìn không gian riêng cho gia đình có thực sự ích kỷ không?

Mẹ chồng tôi thì bênh vực chị chồng một cách rõ rệt. Bà bảo rằng chị đã chịu quá nhiều tổn thương, giờ chị cần một nơi nương tựa và sự an ủi từ gia đình. Bà cũng khuyên tôi nên nhún nhường, nhẫn nhịn để giữ gìn hòa khí. Nhưng tôi nghĩ rằng, sự nhẫn nhịn cũng cần có giới hạn, nhất là khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình.

Tôi cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình mỗi ngày. Nhiều đêm nằm bên chồng, tôi muốn khóc nhưng lại sợ anh buồn thêm. Tôi không muốn đẩy anh vào thế khó xử giữa vợ và chị gái. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục chịu đựng sự xâm phạm vào không gian riêng tư của gia đình mình mãi.

Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi chia sẻ với anh mọi cảm xúc của mình, từ sự khó chịu, mệt mỏi đến nỗi bất an khi không biết cuộc sống như thế này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi bảo anh rằng, nếu chúng ta không cùng nhau tìm cách giải quyết, mối quan hệ vợ chồng sẽ sớm bị ảnh hưởng.

Chồng tôi lắng nghe, lần này anh thật sự hiểu. Anh đồng ý rằng cần phải có một giải pháp rõ ràng để mọi người đều cảm thấy thoải mái. Anh hứa sẽ nói chuyện với chị và bố mẹ, tìm cách sắp xếp lại mọi thứ sao cho hợp lý nhất.

Tôi biết để giải quyết vấn đề với chị chồng, mẹ chồng không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần vợ chồng tôi cùng đồng lòng, chúng tôi có thể vượt qua được thử thách này. Dẫu có khó khăn, tôi vẫn hy vọng mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa và chúng tôi có thể tìm lại sự bình yên trong chính ngôi nhà của mình.

Theo Thương Trường