Tôi và vợ cưới nhau được 10 năm nay. Cuộc sống vợ chồng trước khi có con rất hạnh phúc, ít cãi vã. Vợ tôi thuộc tuýp người tâm lý, thương yêu chồng và hiếu lễ với gia đình chồng hết mực. Mọi chuyện chẳng được bao lâu khi con trai của chúng tôi chào đời. Con bị xương thủy tinh nên vợ chồng tôi rất vất vả và dằn vặt.

Tôi biết, vợ nhiều đêm thầm khóc một mình vì số phận trớ trêu như vậy, nên tôi thương vợ lắm. Kể cả khi cô ấy cáu giận, tôi vẫn cố kìm nén lại cảm xúc và động viên vợ cùng cố gắng, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp lên.

Cuộc sống của chúng tôi bỗng dưng thay đổi kể từ khi khi mẹ tôi lên sống cùng hai vợ chồng. Ban đầu, tôi cũng rất ái ngại vì mẹ là người khó tính, có thể sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn. Nhưng vì bà nói rằng, muốn dành thời gian chăm cháu để hai vợ chồng đi làm kiếm tiền. Bà còn khuyên chúng tôi khi sinh con thứ hai nên đi sàng lọc, thụ tinh để tránh rủi ro và con cái được khỏe mạnh hơn. Tôi thấy hợp lý nên gật đầu đồng ý.

Những điều tôi nghi ngờ rồi cũng xảy ra. Vợ và mẹ liên tục lời qua tiếng lại khiến tôi rất đau lòng. Nhiều lần tôi chứng kiến mà vô cùng khó xử, không biết phải đứng về phía nào. Đôi khi tôi thấy vợ mình thật ngốc, việc gì phải cãi nhau với bà. Các bà già rồi, có cái lý của riêng mình, dù các bà có sai, con dâu cãi lại cũng chẳng ra gì cả.

Có một lần, đi làm về tôi thấy vợ cãi lại mẹ quá đáng, còn lớn tiếng. Tôi nổi nóng cho vợ một cái tát. Sau đó vợ khóc ầm ĩ, còn mẹ tôi thì lặng lẽ đi về phòng. Vợ còn tỏ lòng: "Anh không hiểu em gì cả, lại còn đánh em. Em không bao giờ tha thứ cho anh, em đã chịu nhiều ấm ức ở cái nhà này lắm rồi".

Cầm lá đơn ly hôn của vợ tôi đau lòng vì lý do cô ấy nói bên trong

Tôi hiểu nỗi đau của vợ mình, biết sự quá đáng của mẹ. Nhưng tôi biết làm sao được. Phận làm con trai, người nào trong hoàn cảnh như tôi cũng sẽ hành động như vậy mà thôi. Tôi nghĩ mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tôi còn không biết mình có thể cố gắng được bao lâu nữa. Tôi ước giá như đứa con tôi sinh ra sẽ phát triển toàn diện như bao đứa trẻ khác thì sẽ không có cảnh gia đình hỗn loạn như thế.

Ngày hôm sau, vợ đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Trong đơn, cô ấy viết lý do vì áp lực từ mẹ chồng. Bà còn liên tục nói vợ tôi là nguyên nhân khiến con tôi bị bệnh tật như vậy. Lúc này, tôi mới hiểu ra mẹ luôn hiềm khích vô lý với vợ. Bản thân vợ tôi là người sinh con ra, thì cô ấy là người thương con và đau khổ nhất nhưng mẹ lại không hiểu được.

Mẹ biết chuyện vợ tôi đòi ly hôn nên cũng đã xin về quê. Về đến nhà, bà còn gọi điện cho tôi, nói lời xin lỗi vợ chồng chúng tôi. Mẹ nói do bà bị người đời soi mói, dị nghị về đứa cháu sinh ra bệnh tật, không bình thường nên mới đổ hết tội lỗi lên vợ tôi.

Hiện tại, tôi cũng không biết mình nên làm thế nào nữa, thực sự tôi rất yêu thương vợ mình, tôi chỉ mong sao vợ chồng luôn hòa thuận hạnh phúc. Còn mẹ, tôi cũng muốn để mẹ được vui lòng, tôi phải làm sao đây?

Theo thuongtruong