
Vợ tôi mang thai, rồi sinh con. Từ lúc ấy, bố mẹ vợ dọn về sống cùng chúng tôi với lý do chăm sóc con gái và cháu ngoại. Họ ở nhà tôi suốt ba năm nay, không hề bỏ ra một xu nào. Họ còn gọi đó là “tìm được chỗ nương tựa tuổi già” để hưởng một cuộc sống yên ổn, an nhàn.
Tôi vốn không ưa điều này. Tôi thấy họ keo kiệt, tính toán, trong khi người ngoài thì lại khen họ quý mến con rể. Tôi chỉ biết nuốt sự bất mãn vào trong, bởi vợ tôi là con một, tôi đâu thể mở miệng đuổi cha mẹ cô ấy ra khỏi nhà.
Ngày cưới, bạn bè và họ hàng đều cho rằng tôi là “chuột sa chĩnh gạo”. Vợ tôi là con nhà khá giả, ai cũng bảo tôi may mắn khi lấy được cô ấy. Bản thân tôi lúc đó cũng nghĩ vậy, thậm chí có chút tự mãn.
Thế nhưng sự thật lại khác. Ngoài khoản hồi môn là 1 cây vàng, bố mẹ vợ chẳng hề cho thêm gì. Căn nhà họ tặng cũng chỉ đứng tên vợ tôi. Tôi không quá bận tâm, nghĩ miễn có chỗ ở miễn phí là tốt rồi.
Cuộc sống sau hôn nhân ngọt ngào, cho đến khi vợ tôi mang thai. Cô ấy kiên quyết không muốn sống cùng mẹ chồng, sợ xảy ra mâu thuẫn. Thế là bố mẹ vợ dọn sang “chăm sóc”.
Ban đầu tôi còn hy vọng họ gánh đỡ tài chính, nhưng hóa ra tôi nghĩ quá nhiều. Họ không bỏ ra đồng nào, chỉ ăn ở, còn chi tiêu hằng tháng thì tăng lên chóng mặt. Tôi ngột ngạt, nhiều lần muốn vợ khuyên cha mẹ cô ấy san sẻ chút ít, nhưng đổi lại chỉ nhận được câu nói lạnh lùng:
“Bố mẹ tôi không cho tiền thì cho công sức. Bố mẹ anh thì có làm được gì cho chúng ta đâu?”
Vậy là họ ở lại, ba năm trời.

Rồi một ngày, mẹ tôi ở quê ngã bệnh nặng, cần phẫu thuật gấp. Số tiền lên tới 300 triệu. Nhưng với một người làm công ăn lương như tôi, ngay cả 30 triệu cũng khó xoay.
Đứng trước giường bệnh của mẹ, tôi thấy mình bất lực, thấy mình vô dụng. Đúng lúc ấy, bố mẹ vợ bảo muốn đến thăm. Tôi vốn đã rối trí, lại thêm bực bội, nghĩ họ chỉ đến để làm phiền. Nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra biết ơn.
Ai ngờ, sau khi thăm mẹ tôi, họ kéo tôi ra ngoài, nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng. Trong đó có hơn 1 tỷ là số tiền họ dành dụm cả đời.
Bố vợ nhìn tôi, giọng ân cần:
“Nếu chưa đủ thì bán thêm nhà ở quê. Lo cho mẹ con trước đã.”
Mẹ vợ cũng nói:
“Chúng ta sống ở nhà con mấy năm, chẳng tốn kém gì. Số tiền này vốn để dành cho con, phòng khi cần thiết.”
Lời họ khiến tôi nghẹn lại. Tôi từng chán ghét, từng oán trách họ keo kiệt. Nào ngờ họ im lặng chịu đựng sự khinh miệt của tôi, vẫn tận tình chăm sóc vợ con tôi, rồi đến lúc cần lại rút cả số tiền chắt chiu đưa cho.
Tôi thấy má mình nóng bừng, bất giác cảm thấy xấu hổ trong lòng.
Nhận tấm thẻ ấy, nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi biết mình đã sai, đã nhìn người chỉ bằng sự hẹp hòi.
Ngay lúc đó, tôi thầm hứa: từ nay phải làm việc chăm chỉ hơn, để trả lại số tiền ấy, và sau này, chính tôi sẽ lo cho bố mẹ vợ lúc tuổi già.

Theo Thương Trường