Tôi là con một trong gia đình thuần nông ở ngoại thành Hà Nội. Trước khi sinh tôi, mẹ đã từng mang thai 2 lần nhưng đều không giữ được đến khi chào đời. Vì vậy, mãi vài năm sau, khi mang bầu tôi, mẹ hầu như phải nằm viện theo dõi rồi thuốc men liên miên mới may mắn sinh ra tôi ở tháng thứ 8.

Tôi sinh non, phải ở viện điều trị, rồi những tháng ngày sau đó cũng là chuỗi ngày bố mẹ tôi phải vật lộn với những trận ốm, sốt của tôi. Đó cũng là lý do khiến kinh tế trong gia đình tôi ngày càng kiệt quệ, thậm chí bố mẹ phải đi vay mượn nhiều nơi để lo viện phí cho tôi trong những đợt phải nằm viện dài ngày. Mãi đến khi tôi 5 tuổi, ít ốm vặt, ông bà mới đỡ vất vả hơn.

Mẹ vợ cấp cứu nằm viện, lời chồng nói khiến tôi cay đắng trào nước mắt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhà không có điều kiện nhưng bố mẹ luôn cố gắng dành những thứ tốt nhất cho tôi, không để tôi phải thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Tôi cũng lớn lên từ tình thương vô bờ bến của bố mẹ. Song cũng chứng kiến sức khỏe của bố mẹ ngày càng giảm đi nhiều qua năm tháng.

Vì vậy, sau này, khi đi làm kiếm được tiền, tôi luôn dành dụm để mua thuốc men bồi bổ cho bố mẹ và cho ông bà đi khám sức khỏe đều đặn hàng năm để phát hiện sớm những nguy cơ.

Ngay cả khi lấy chồng, tôi vẫn cố gắng giữ thói quen đó vì luôn tâm niệm, bố mẹ đã hy sinh cho tôi quá nhiều, tôi phải có trách nhiệm phụng dưỡng, báo hiếu cho bố mẹ càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, điều tôi không ngờ đến là quan niệm về chữ hiếu của tôi và chồng lại hoàn toàn trái ngược.

Chồng tôi cho rằng, tôi đã lấy chồng nên toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng. Vì vậy, anh tỏ ra không hài lòng khi biết tôi hay biếu tiền bố mẹ đẻ và mua nhiều thuốc bổ đắt tiền cho ông bà.

Dù tôi đã giải thích nhiều lần, tôi không phân biệt nhà chồng hay nhà đẻ, lần nào mua đồ, tôi cũng mua đều cho cả hai bên nhưng chồng vẫn không chịu hiểu. Với anh, việc tôi biếu bố mẹ chồng là nghĩa vụ, là trách nhiệm con dâu phải làm. Còn với nhà đẻ, đó là một sự xa xỉ, cần phải hạn chế.

Rồi mỗi lần bố mẹ tôi ốm, chồng tôi lại thờ ơ như đó không phải là việc của anh. Hoặc anh chỉ về thăm ông bà đúng kiểu con rể là "khách" chứ không phải người trong nhà. Trong khi, bố mẹ tôi lại rất quý anh. Dù ốm, dù mệt nhưng lần nào con rể về thăm, ông bà cũng cố gắng chuẩn bị cơm nước tươm tất và đều là những món con rể thích. Vậy mà, anh lại không cảm nhận được điều đó.

Vì chuyện này, nhiều lần vợ chồng tôi cũng xảy ra bất hòa, thậm chí là cãi vã nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Đỉnh điểm, mới đây, mẹ tôi phải nhập viện cấp cứu vì bệnh tim tái phát. Tôi cuống cuồng thu xếp công việc để ở viện chăm mẹ. Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của tôi, chồng lại tỏ ra khó chịu như chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trút bỏ gánh nặng với nhà ngoại.

Thế nên, dù sức khỏe của mẹ tôi vẫn chưa biết thế nào nhưng ngay ở hành lang bệnh viện, chồng đã thẳng thừng yêu cầu tôi thuê người để chăm sóc mẹ, chứ anh không thể chấp nhận việc tôi bỏ bê nhà cửa, con cái cho anh để ở viện cả ngày lẫn đêm được.

Uất ức hơn cả, chồng còn thẳng thừng gợi ý tôi chuyện nếu mẹ phải phẫu thuật, cần số tiền lớn, tôi nên bàn với bố chuyện bán đất để lo cho bà. Chứ nhất định không được dùng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để lo cho bà được. Vì anh còn nhiều việc quan trọng hơn cần dùng số tiền đó.

Nghe chồng nói, tôi cay đắng đến trào nước mắt. Tôi không ngờ người đàn ông mà tôi yêu, người con rể mà bố mẹ tôi hết lòng quý mến lại có thể nói ra câu phũ phàng đến vậy. Anh coi trọng tiền bạc, coi những việc ngoài kia còn hơn cả tính mạng, sự an nguy của mẹ tôi hay sao?

Phải chăng, tôi đã sai quá rồi. Sai với bản thân khi chọn nhầm chồng và có lỗi với bố mẹ khi không thể cho ông bà một chàng rể có hiếu hơn. Giờ tôi phải làm thế nào để thoát khỏi bế tắc này đây?

Theo Gia đình và Xã hội