
5 năm trước, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi là con thứ trong gia đình có hai anh em trai. Sau đám cưới, vợ chồng tôi thuê nhà sinh sống và làm việc trên thành phố, thỉnh thoảng mới về quê thăm bố mẹ chồng nên quan hệ giữa tôi và nhà chồng vẫn khá tốt đẹp.
Ngược lại, vợ chồng anh trai cả ở với bố mẹ chồng ở quê. Có thể do tính cách không hợp hoặc sống chung lâu nảy sinh nhiều va chạm nên giữa mẹ chồng tôi và con dâu cả không mấy hòa hợp. Thậm chí nhiều lúc tôi còn cảm thấy bà đối xử rất tệ với con dâu ngay cả khi chị mới sinh bé thứ 2, vẫn đang ở cữ.
Nhưng vì cùng cảnh làm dâu nên tôi cũng không dám tham gia hoặc góp ý gì với mẹ chồng. Thỉnh thoảng về quê, tôi hay mua đồ cho chị dâu và các cháu, rồi hay tâm sự với chị dâu coi như an ủi chị phần nào.

Ảnh minh họa.
Ngày tôi sinh con trai đầu lòng, bố mẹ chồng tôi mừng lắm (trước đó, chị dâu tôi sinh 2 bé gái). Sau vài ngày nằm viện, ông bà đón tôi về quê để chăm sóc lúc tôi ở cữ.
Ngày nào mẹ chồng cũng hỏi tôi thích ăn gì để bà nấu. Ngoài những món ăn bổ dưỡng cho phụ nữ sau sinh, mẹ chồng còn hay vào ngủ cùng tôi để đêm hôm phụ tôi chăm bé – điều mà chị dâu nói, bà chưa từng làm đối với mẹ con chị.
Tôi biết mẹ chồng tốt với tôi nhưng cách bà phân biệt đối xử giữa hai nàng dâu cũng khiến tôi áy náy. Để tránh khiến chị dâu tủi thân, chạnh lòng và xảy ra những mâu thuẫn không đáng có giữa chị em dâu, hết 1 tháng ở cữ, tôi xin về ngoại, sau đó, mẹ con bồng bế nhau lên thành phố ở với chồng.
Lúc con tôi tròn 6 tháng, mẹ chồng nói để bà lên thành phố để trông con cho tôi đi làm. Thế nhưng, tôi lấy cớ bà hay đau mỏi xương khớp, không muốn bà cả ngày vật lộn với trẻ nhỏ nên chúng tôi quyết định thuê giúp việc. Có lẽ lần ấy, mẹ chồng cũng không hài lòng với tôi nhưng cũng không thể hiện thái độ quá gay gắt.
Thỉnh thoảng, cuối tuần vợ chồng tôi cho con về quê, mẹ chồng vừa nịnh cháu vừa bóng gió trách móc, nói tôi tin tưởng người ngoài hơn người nhà nên không muốn cho bà lên ở cùng để được nô đùa với cháu mỗi ngày. Những lúc ấy, tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Tuy nhiên, cách đây vài tháng, bố chồng tôi không may qua đời sau cơn đột quỵ trong đêm. Biến cố ập đến khiến cả gia đình vô cùng đau buồn, nhất là mẹ chồng tôi. Bà cứ thẫn thờ, thậm chí gặp một trận ốm nặng khiến vợ chồng anh cả cũng một phen lao đao.
Tôi ở xa nên cũng chỉ tranh thủ về thăm mẹ chồng, mua ít thuốc men bồi bổ cho bà chứ cũng không thể ở lại chăm sóc được. Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác, mỗi lần tôi về thăm, mẹ chồng đều rất vui và tỏ ra cảm động.
Sau khi cúng 100 ngày cho bố chồng, tối hôm đó, mẹ chồng bỗng vào phòng gặp vợ chồng tôi và đưa ra lời đề nghị khiến tôi vô cùng bất ngờ. Mẹ chồng nói, trước đây, bà có một mảnh đất nhỏ do ông bà ngoại để lại, đã bán được 2 tỷ và đang gửi ở ngân hàng. Chuyện này vợ chồng con cả không biết.
Giờ chồng mất, bà không muốn sống với con cả nữa nên muốn đưa số tiền đó cho vợ chồng tôi để mua nhà trên thành phố. Sau đó, bà sẽ lên ở cùng chúng tôi cho đến cuối đời.
Thú thực, vợ chồng tôi cũng đang cố gắng tiết kiệm tiền để mua trả góp nhà trên thành phố vì muốn con trai có nơi ở rộng rãi hơn. Giờ nếu có thêm 2 tỷ của mẹ chồng, chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện được mong muốn đó mà không phải quá nặng gánh về tài chính.
Thế nhưng, việc mẹ chồng đưa tiền và lên ở cùng chúng tôi cũng là một áp lực đối với tôi. Không phải tôi ghét mẹ chồng nhưng tôi cũng sợ sau khi bà lên sống cùng, mối quan hệ giữa tôi và bà dần dần sẽ giống như của bà với chị dâu tôi bây giờ.
Đó là chưa kể, mẹ chồng đưa tiền cho mua nhà, tôi sẽ bị phụ thuộc vào đó khiến tôi thấy như có sợi dây vô hình siết chặt. Tôi không muốn bị ràng buộc về kinh tế. Bởi nhỡ may sau này có chuyện gì xảy ra, mẹ chồng lại "quay xe", lúc ấy, mọi chuyện có lẽ sẽ phức tạp hơn nhiều.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Chồng tôi thì nghĩ đơn giản, mẹ cho tiền thì cứ nhận để mua nhà. Hơn nữa, thời gian này, bà đang đau buồn sau khi chồng mất, vợ chồng tôi đón bà lên ở cùng một thời gian cho khuây khỏa cũng là điều hợp lý, không lo sợ lời qua tiếng lại của người ngoài. Sau bà chán, bà lại về quê.
Chồng nói là vậy nhưng tôi vẫn không thể nào nghĩ đơn giản như thế được. Giờ tôi nên đồng ý nhận tiền của mẹ chồng để mua nhà hay từ chối để đỡ bị ràng buộc và cuộc sống tự do hơn?
