Tôi năm nay 34 tuổi, lập gia đình được 6 năm và có một bé trai 4 tuổi. Ngày cưới, hai vợ chồng chẳng có gì ngoài tình yêu và sự quyết tâm xây dựng tương lai. Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, tôi làm kỹ sư công trình, thu nhập tạm ổn, còn vợ làm nhân viên văn phòng. Tưởng rằng cùng nhau cố gắng, dần dần cũng sẽ dư giả, nhưng đời thực không đẹp như mơ.

Vấn đề lớn nhất là cách chi tiêu của vợ. Từ ngày lấy nhau, cô ấy luôn thích mua sắm, lúc đầu chỉ là quần áo, mỹ phẩm về sau còn sắm cả đồ điện tử, đồ gia dụng mới dù cái cũ vẫn dùng tốt. Thấy vợ vui, tôi cũng bỏ qua. Nhưng càng ngày, sự vui ấy trở thành gánh nặng. Tiền lương của tôi mỗi tháng, thêm vài công trình ngoài tôi cũng cố gắng đưa vợ khoảng 35 triệu để chi tiêu và tiết kiệm. Thế nhưng, chẳng tháng nào để dư được đồng nào. Vợ luôn có lý do để mua: nào là túi xách giảm giá chỉ còn “có 5 triệu”, nào là điện thoại mới “hợp công việc”, nào là phải đi spa giữ dáng. Căn nhà thuê thì vẫn ẩm thấp, con cái học hành còn chưa lo đủ, còn tôi phải làm thêm cuối tuần để bù vào khoản thâm hụt.

Nhà còn đi thuê đến cuối tháng nhìn số nợ mua sắm từ thẻ tín dụng của vợ mà giật mình
Ảnh minh họa.

Đỉnh điểm là tháng trước, tôi nhận được cuộc gọi từ chủ nợ thẻ tín dụng của vợ. Tôi chết sững khi biết cô ấy nợ gần 70 triệu vì quẹt thẻ mua sắm online. Hỏi ra mới biết, cô ấy giấu không cho tôi biết vì nghĩ mình sẽ kiếm được tiền trả. Tôi vừa giận, vừa buồn. Mấy năm làm cật lực, đáng ra phải dành dụm để sau này mua căn hộ nhỏ, vậy mà tiền cứ đội nón ra đi.

Tối hôm đó, chúng tôi đã cãi nhau rất lớn. Tôi nói: Em có biết mỗi ngày anh phải đi công trường từ 6 giờ sáng đến tối muộn, chỉ mong dành dụm để có chỗ ở ổn định. Tại sao em không hiểu mà cứ tiêu xài như vậy? Vợ khóc: Em cũng muốn gia đình mình sung túc, đẹp đẽ. Ai mà chẳng muốn ở nhà đẹp, mặc đồ đẹp. Em hứa sẽ tiết chế. Tôi chỉ thở dài: Không phải hứa suông. Anh muốn chúng ta lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, có khoản tiết kiệm cố định mỗi tháng.

Tôi biết vợ tôi không xấu, cô ấy yêu chồng con, cũng chăm lo nhà cửa. Nhưng tính hoang phí nếu không thay đổi, cả nhà sẽ mãi luẩn quẩn trong cảnh thuê trọ. Tôi không muốn mỗi lần nói chuyện về tiền lại biến thành trận chiến. Tôi quyết định ngồi xuống bàn bạc thật nghiêm túc. Tôi liệt kê rõ: thu nhập bao nhiêu, chi phí cố định bao nhiêu, phần tiết kiệm phải gửi ngay vào ngân hàng trước khi tiêu. Tôi cũng đưa ra giải pháp: cả hai cùng góp quỹ gia đình, ai tiêu khoản gì cũng phải ghi lại, cuối tháng đối chiếu.

Ban đầu vợ tỏ vẻ khó chịu, cho rằng tôi soi mói, nhưng khi tôi đưa con ra làm ví dụ: “sau này con đi học, tiền đâu đóng học phí?” cô ấy mới lặng im. Tôi bảo thẳng: Anh không cấm em mua sắm, nhưng phải trong giới hạn. Anh mong em cùng anh đặt mục tiêu: 2 năm nữa mua được căn hộ nhỏ. Nếu em thực sự muốn gia đình hạnh phúc, hãy coi đây là thử thách để cùng nhau vượt qua. Tôi không muốn căng thẳng thêm, cũng không muốn dùng mệnh lệnh. Vợ là người phụ nữ tình cảm, chỉ cần khơi đúng điểm cô ấy sẽ suy nghĩ. Sau buổi nói chuyện đó, vợ chủ động bán vài món đồ chưa dùng tới để trả bớt nợ và đồng ý cùng tôi ghi chép chi tiêu hằng ngày.

Tôi chia sẻ câu chuyện này để mong những ai rơi vào hoàn cảnh như tôi có thể bình tĩnh giải quyết. Đừng chỉ trách móc hay nổi nóng vì càng quát tháo, người kia càng phản ứng tiêu cực. Hãy đưa ra con số cụ thể, cho đối phương thấy hậu quả và cùng đặt mục tiêu chung.

Gia đình muốn hạnh phúc không chỉ dựa vào tình yêu, mà còn cần sự đồng thuận về tài chính. Tiền bạc không phải tất cả, nhưng nó là nền tảng để giữ gìn sự bình yên. Với tôi khuyên vợ thay đổi không phải để tiết kiệm cho riêng mình, mà để cả nhà có mái ấm vững chắc, không phải mãi ở nhà thuê, nơm nớp lo trả nợ.

Theo Thương Trường