Tôi không phải kẻ ham giàu sang phú quý, cũng chẳng phải người đàn bà không biết hối lỗi. Nhưng sống với người chồng vô tâm, tôi chỉ biết ôm mặt khóc mỗi đêm.

Thứ tôi cần trong cuộc hôn nhân này không phải tiền bạc mà là sự yêu thương, quan tâm của chồng. Đôi khi, chỉ cần một câu hỏi han, một bó hoa từ chồng cũng khiến tôi quên hết mệt mỏi.

Nhưng đó chỉ là điều tôi mong đợi và suốt 5 năm hôn nhân, tôi chưa từng nhận được sự quan tâm nào như vậy từ anh.

ngoai tinh.jpg
Tôi hối hận vì đã ngoại tình. Ảnh minh họa: FP

Chồng tôi là người đàn ông chỉn chu, tử tế và giỏi giang trong mắt người ngoài nhưng với tôi, anh quá lạnh lùng. Lạnh đến mức tôi cảm thấy mình sống chung với một cái bóng. Tôi đi làm về, lo cơm nước, chăm con, anh chẳng hỏi han một câu, chỉ biết ngồi vào mâm ăn cơm, tôi hỏi gì anh nói nấy. 

Ngày lễ, ngày kỷ niệm, tôi chờ đợi anh nhớ đến nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Cô đơn trong chính căn nhà của mình, tôi bắt đầu rơi vào vòng xoáy của những lời quan tâm từ bên ngoài.

Và đó là lý do khiến tôi sa ngã, ngoại tình với mối tình đầu, người từng phản bội mình. Đó là người đàn ông tôi từng yêu, từng hận và rồi không quên được suốt những năm tháng đã kết hôn. Khi tôi gọi điện nói muốn gặp anh ta, tôi đã khóc rất nhiều.

Chẳng hiểu tại sao tôi lại gục vào vai người đàn ông ấy, khóc và chia sẻ những cô đơn trong hôn nhân tôi phải chịu đựng. Tôi chỉ mong anh ta hiểu, tôi đã phải sống khổ sở thế nào khi anh ta phản bội tôi, đi theo người đàn bà khác.

Sau lần ấy, dường như anh ấy hiểu được nỗi cô đơn của tôi và chúng tôi đã trở thành tình nhân của nhau. Nhưng hai tháng sau đó, vợ anh ta phát hiện và gọi điện cho chồng tôi.

Khi tôi nói mình chỉ say nắng một lần duy nhất và cắt đứt quan hệ, mong anh tha thứ, anh đã thực sự không truy cứu nữa. Anh chỉ nói một câu: “Sống cho tử tế để các con nhìn vào”.

Sau lần đầu tiên sa ngã, tôi đã dằn vặt đến mức mất ăn mất ngủ. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ tái phạm, rằng đó chỉ là phút yếu lòng, là sự va vấp của một người đàn bà thiếu thốn tình cảm. Nhưng đời đâu có đơn giản như vậy.

Lần thứ hai, tôi lại ngã vào lòng một đồng nghiệp luôn khen tôi xinh, luôn nhớ tôi thích cà phê không đường. Anh ta không có gì đặc biệt nhưng lại khiến tôi thấy mình có giá trị. Chuyện xảy ra chóng vánh để rồi khi bị chồng phát hiện, tôi gục ngã.

Tôi tưởng thế là hết. Tôi tưởng anh sẽ nổi điên, đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng không, anh chỉ nhìn tôi một cái nhìn trống rỗng, rồi lặng lẽ rời đi không lời mắng chửi, không nước mắt, không cả trách móc.

Tôi nghĩ đó là cơ hội để làm lại. Tôi cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với người kia. Tôi nấu cơm ngon hơn, chăm con kỹ hơn, cố bắt chuyện với chồng nhiều hơn nhưng anh vẫn lạnh như đá. Sự im lặng của anh như một hình phạt tinh thần kéo dài.

Tôi khát khao một sự bùng nổ, một lần mắng mỏ, một lần ghen tuông. Một lần nữa anh níu giữ tôi nhưng anh không làm gì cả.

Và tôi lại lặp lại sai lầm lần nữa chỉ sau nửa năm.

Lần này, khi vợ của nhân tình đến tận nhà đánh ghen, tôi không còn lý do để bào chữa cho bản thân. Tôi đã trở thành một người đàn bà tệ bạc đúng nghĩa. Nhưng điều kỳ lạ nhất là chồng tôi biết hết. Anh không nói ra ngay nhưng từng chút, từng chi tiết, tôi hiểu rằng anh nắm mọi thứ trong tay.

Tôi đã nghĩ: "Lần này thì chắc chắn anh sẽ ly hôn". Tôi chuẩn bị tâm lý mất con, mất nhà, mất tất cả. Nhưng anh lại chỉ nói một câu, khiến tôi chết lặng:

"Anh không ly hôn, vì anh biết... em không thực sự muốn rời khỏi nơi này. Em chỉ đang cố tìm một ai đó làm em cảm thấy mình vẫn còn đáng được yêu, vì anh đã bỏ quên em quá lâu. Anh sai trước".

Tôi sững người. Nước mắt tôi tuôn như mưa. Tôi không xứng với một người chồng như vậy. Tôi phản bội anh 3 lần nhưng anh lại nói "anh sai trước".

Anh còn tiết lộ một chuyện khiến tôi đau khổ đến tột cùng rằng, anh cũng đã ngoại tình trong tư tưởng. Trước đây, anh từng say đắm một người phụ nữ, đã cầu hôn cô ấy. Nhưng rồi, người đó bị bệnh qua đời.

Khi lấy tôi, trong lòng anh vẫn ngập tràn hình bóng cũ. Đó là lý do bao năm qua, anh chưa từng mở lòng với tôi, chỉ làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha mà không có sự lãng mạn, ngọt ngào. Anh thừa nhận, 5 năm bên tôi, không ít lần anh khóc vì nhớ người đó.

Cuối cùng thì trong cuộc hôn nhân này, chúng tôi chẳng ai trong sạch. Nhưng tôi sai, sai vì đã ngoại tình.

Giờ đây, tôi sống từng ngày trong sự chuộc lỗi. Tôi không biết liệu có thể cứu vãn điều gì không, nhưng tôi sẽ không bao giờ để mình phạm sai lầm thêm một lần nào nữa. Không phải vì anh không trừng phạt tôi, mà vì chính tôi đã không thể tha thứ cho mình.

Tôi hy vọng khi cả hai đã nói rõ tất cả, anh cũng sẽ quên đi chuyện cũ, mở lòng với tôi... 

Theo VietNamNet