Tôi viết những dòng này trong tâm tạng vô cùng tồi tệ. Do hoàn cảnh khó khăn nên từ khi học năm thứ 2 đại học, tôi nhận làm giúp việc bán thời gian và dạy con trai của chủ nhà với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Tôi được ăn ở miễn phí. 

Hằng ngày, tôi đến trường học vào buổi sáng, tới trưa về đón con chủ nhà, lo cho bé ăn uống, chiều dạy bé học. Tiền kiếm được từ công việc này, tôi tiết kiệm đóng học phí, gửi về cho em gái đi học và mua được cho mình chiếc xe máy. 

Con của chủ nhà rất quý tôi, thi thoảng bé đi du lịch cùng gia đình, đều bảo mẹ bé cho tôi đi cùng. Sau 2 năm làm ở đó, tôi được gia chủ quý mến. Chị vợ tin tưởng, coi tôi như người nhà. Lễ, Tết chị đều thưởng và cho tôi thêm tiền tàu xe về quê. 

ngoai tinh.jpg
Ảnh minh họa: Pexels

Lần mẹ tôi nhập viện mổ ruột thừa, chị còn gửi biếu bà 5 triệu để mua thuốc men. Tôi thực sự biết ơn và cảm động trước tấm lòng của chị. Vì thế, tôi dốc lòng chăm sóc con trai chị.

Chồng chị tình cảm, yêu thương vợ con. Anh làm bác sĩ tại bệnh viện lớn, còn có phòng khám riêng. Chị sau khi sinh bé đầu, sức khỏe yếu, không đảm bảo sinh thêm con nên anh cũng không ép. Anh chị xác định nuôi dạy một cậu con trai là đủ. 

Công việc của anh chị khá bận. Chị làm y tá trưởng ở bệnh viện sản. Công việc của hai anh chị thường xuyên bận rộn, chưa kể trực đêm hôm. Hôm vợ ở nhà thì chồng trực, hôm chồng ở nhà thì vợ đi trực. Toàn bộ buổi tối, cháu bé ở với tôi. 

Bố của bé rất tâm lý, vài lần tôi nhờ anh khám cho mẹ, anh tận tình hỏi han, kê thuốc men và còn biếu đồ bổ cho bà.

Thế rồi, trong lòng tôi bắt đầu có những cảm xúc không nên có với anh. Tôi nghĩ về anh nhiều hơn, tìm cách chăm sóc anh qua bữa ăn… Thi thoảng anh hay trò chuyện, kể chuyện ngày xưa của mình cho tôi nghe. Điều đó càng khiến tôi thêm yêu anh.

Tôi đấu tranh tư tưởng, cảm thấy có lỗi với vợ anh nhưng không cưỡng lại được tình cảm của mình. Trong một lần chị đi trực, anh nhậu về say, chúng tôi đã xảy ra chuyện nam nữ. Anh hứa chịu trách nhiệm với tôi. Cứ thế, chúng tôi thân mật với nhau nhiều hơn.

Sáu tháng bên anh, tôi hạnh phúc, ước mơ một ngày anh thực sự trở thành chồng mình. Tuy nhiên, một đêm chị đột ngột về nhà, phát hiện chúng tôi ở trên giường. Chị vội vã quay mặt đi, ngồi thụp xuống đất, nghẹn ngào không nói lên lời.

Chị không ngờ, hai người mà chị tin tưởng và yêu quý lại phản bội mình.

Từ khi bị vợ phát hiện, anh như tỉnh giấc mộng, cắt liên lạc với tôi để hàn gắn với vợ. Anh nói thẳng, chị mới là tình yêu đích thực, là hạnh phúc của anh, còn tôi chỉ là phút bồng bột, cảm nắng. 

Về phần mình, tôi quỳ xuống cầu xin chị thứ tha và thú nhận mình đã mang thai. Anh nổi điên, đuổi tôi ra khỏi nhà. Trong sự bẽ bàng, đau đớn, tôi rời căn nhà đó. Người đàn ông từng nói yêu thương tôi giờ lại quá phũ phàng. 

Sau sóng gió, anh chị đã hàn gắn, chị chấp nhận tha thứ để con trai có cha và bản thân chị cũng quá yêu anh. 

Tôi biết mình đã sai nhưng không thể quên được mối tình với anh, đứa bé lớn dần trong bụng. Bạn bè khuyên tôi bỏ đứa bé nhưng tôi cố giữ vì nó là máu mủ của mình và vẫn ôm hy vọng một ngày nào đó anh tìm đến vì con. 

Thế nhưng nhiều tháng trôi qua, tôi gần đến ngày sinh nở, anh vẫn bặt vô âm tín. Tôi tìm đến biệt thự của gia đình anh thì mới biết, họ đã bán nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống. Đây chắc chắn là cách anh chấm dứt hẳn mối quan hệ với tôi. 

Tôi biết phải làm sao với chính bản thân mình và đứa bé bây giờ…

Theo VietNamNet