
Cuối tuần chồng tôi đi đám cưới 1 người bạn cấp 3 về mà cứ thấy chồng buồn buồn, ngồi thẩn thơ, tôi mới hỏi:
- Sao nay đi ăn đám cưới về cứ thấy anh buồn buồn kiểu gì ấy, có chuyện gì à?
Đến lúc này chồng mới kể cho tôi là đi ăn đám cưới, mọi người nói chuyện tình cảm, gia đình rồi công việc. Trong số các bạn thì có một anh hay kiểu "sĩ", nhà có điều kiện khoe lấy vợ xinh công việc cũng ổn, kinh doanh này kia, xong gợi mở ra chuyện về một loạt các bạn trong lớp cũng cố gắng nhưng chưa thành công, rồi đến câu chuyện của chồng tôi… Anh kia nói "Học thạc sĩ mà giờ về bán bánh mì à? Tiếc nhỉ? Như vậy làm sao có cơ hội phát triển"…
Chỉ vì câu nói ấy mà chồng tôi mới buồn vậy…
Chồng tôi năm nay 33 tuổi, anh từng có công việc tốt, thu nhập ổn định khoảng 30-35 triệu/1 tháng; cũng vào Nam, ra Bắc đi theo sếp làm dự án. Đó là trước kia, đợt trước dịch. Rồi dịch bùng phát, công ty khó khăn nên anh xin nghỉ, nhưng điều quan trọng hơn là bố chồng tôi có bệnh nền liên quan đến gan, phổi, thận kết hợp với bị nhiễm Covid-19 nên ông yếu hơn, còn bị biến chứng của tiểu đường. Nhà thì có 3 chị em, 2 chị đi lấy chồng, chồng tôi là con út, khi sinh chồng tôi thì ông bà cũng đã tầm 40 tuổi.

Ảnh minh hoạ
Chính vì vậy nên chồng tôi cũng xin nghỉ, một phần cũng để cho người khác có cơ hội ở lại, một phần cũng muốn về quê, vừa làm, vừa chăm bố mẹ.
Về quê đúng đợt dịch, ở quê cũng không có nhiều việc phù hợp nên chồng tôi quyết định mở một quán bánh mì bán tạm… Còn tôi thì xin đi làm kế toán cho công ty xây dựng, cũng gần nhà để chăm lo cho bố mẹ. Chồng tôi cũng không muốn tôi vất vả vì bố mẹ chồng, nói là muốn tự tay chăm sóc còn tôi giúp được chút nào thì giúp, tập trung chăm con…
Cũng may việc bán bánh mì của chồng và tôi đi làm công ty cũng thuận lợi, thu nhập của chúng tôi đều đều. Thu nhập hai vợ chồng cộng lại được 35-40 triệu, nhà cửa không phải lo. Ở quê, đồ ăn đồ uống, dịch vụ, học tập cũng rẻ mà còn chăm lo được cho ông bà nên chồng tôi không đi xin việc khác nữa, mà cứ thế tập trung bán hàng.
Tôi cũng tâm sự, an ủi chồng, cuộc sống có lúc này lúc kia, lúc nghèo khó, lúc giàu có, miễn sao cảm thấy thoải mái, vui vẻ với cuộc sống của mình là được. Anh có thể tiếc mình không bay nhảy như trước nhưng anh đang làm tròn nghĩa vụ của một người con với bố mẹ, người cha đối với con, người chồng đối với vợ. Người ta có sống cuộc sống của mình đâu mà người ta hiểu…
Đến lúc này, anh mới nhìn tôi rồi nói: "Vất vả cho em quá!". Tôi chỉ cười bảo: "Mình làm ăn chân chính, lo được cho cả gia đình đừng để ý gì mấy lời đàm tiếu. Anh còn phải lo cho bản thân có sức khỏe, sau này làm công việc mình thích chứ…"
Đúng không mọi người nhỉ?
