
Tôi năm nay 50 tuổi, là một người đàn ông đã ly hôn. Hơn 20 năm chung sống, tôi và vợ cũ từng trải qua biết bao thăng trầm. Nhưng vì những khác biệt không thể dung hòa, chúng tôi quyết định buông tay cách đây 3 năm. Ly hôn là một quyết định khó khăn, nhưng tôi nghĩ khi cả hai đã không thể đem lại hạnh phúc cho nhau, thì việc giải thoát là điều cần thiết.
Điều duy nhất còn gắn kết tôi với vợ cũ chính là cô con gái 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất nhưng cũng dễ tổn thương. Tôi và vợ đều cố gắng giữ sự bình thường trong mối quan hệ để con không cảm thấy thiếu thốn tình thương của bất kỳ ai. Dẫu vậy, sau ly hôn, tôi nhận ra mình không thể ngừng lo lắng cho vợ cũ. Cô ấy là người phụ nữ từng đồng cam cộng khổ với tôi trong suốt nửa đời người, là mẹ của con tôi, và cũng là một phần ký ức mà tôi không thể nào quên.

Vợ cũ không tái hôn. Cô ấy sống một mình trong căn nhà mà hai vợ chồng từng chung tay xây dựng. Công việc của cô ấy không ổn định, sức khỏe cũng không tốt vì những năm tháng làm việc cật lực để lo cho gia đình. Mỗi khi nghe con gái kể rằng mẹ thường xuyên đau ốm nhưng không dám đi khám vì sợ tốn tiền, lòng tôi lại đau nhói. Có những lần, tôi âm thầm gửi tiền hoặc mua thuốc rồi nhờ con gái mang đến cho mẹ. Tôi biết điều này có thể khiến cô ấy cảm thấy phiền lòng, nhưng tôi không thể làm khác. Thói quen lo lắng và quan tâm ấy đã ăn sâu vào máu thịt tôi từ những ngày còn là vợ chồng.
Một lần, con gái tôi bất ngờ hỏi: “Bố còn thương mẹ đúng không?” Tôi lặng người, không biết trả lời sao. Con gái tôi mỉm cười: “Nếu bố còn tình cảm với mẹ, tại sao không thử quay lại? Con nghĩ mẹ cũng còn thương bố đấy.” Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Thật lòng, tôi từng mong muốn có cơ hội để hàn gắn, nhưng tôi lại sợ rằng nếu quay lại những mâu thuẫn cũ vẫn sẽ tái diễn. Tôi không muốn cả hai phải chịu thêm tổn thương. Tuy nhiên khi nhìn con gái, tôi nhận ra con không chỉ là cầu nối giữa hai người mà còn là động lực để tôi thử một lần bước qua nỗi sợ hãi.
Một lần vợ cũ bị cảm, tôi lấy cớ đến thăm mang theo thuốc và một ít đồ ăn. Lần đầu tiên sau bao năm tôi ngồi lại trong căn nhà cũ trò chuyện với cô ấy. Lúc đầu cả hai còn ngại ngùng nhưng rồi những ký ức ngày xưa dần ùa về. Chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm đẹp, cùng nhau cười và cả những giây phút im lặng đầy suy tư. Tôi biết dù đã ly hôn tình cảm giữa chúng tôi chưa bao giờ thật sự mất đi. Cô ấy vẫn là người phụ nữ giàu lòng bao dung, vẫn lo lắng cho tôi qua lời kể của con gái.
Sau buổi gặp đó, tôi quyết định thành thật với lòng mình. Tôi nói với cô ấy rằng, nếu cô ấy sẵn lòng tôi muốn cùng nhau bắt đầu lại. Nhưng lần này, chúng tôi sẽ không cố gắng trở thành một cặp vợ chồng hoàn hảo, mà chỉ cần học cách thấu hiểu và chấp nhận nhau hơn. Cô ấy lặng người, nước mắt rưng rưng nhưng không nói gì. Tôi biết cô ấy cần thời gian và tôi sẵn sàng chờ đợi. Con gái tôi là người vui nhất khi biết chuyện. Con không ngừng thúc giục hai chúng tôi hãy mạnh dạn hơn. Với con gia đình trọn vẹn vẫn là điều quý giá nhất.
Tôi mong được làm lại để yêu thương và chăm sóc cô ấy như những ngày đầu. Khi cả hai đều còn tình cảm và sẵn sàng sửa chữa sai lầm không gì là không thể. Đặc biệt con gái ủng hộ chúng tôi quay về bên nhau tại sao tôi lại không dám mở lòng để tìm lại hạnh phúc cho chính mình?

Theo Thương Trường