
Tôi và Linh ly hôn sau ba năm chung sống. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không có gì ồn ào, chỉ đơn giản là hai người dần trở nên lạnh nhạt do bận rộn công việc, không có thời gian nhiều dành cho nhau như thời mới yêu. Hơn nữa, việc không có con cũng khiến chúng tôi ngày càng trở nên xa cách.
Mối quan hệ của tôi và vợ cũ vẫn tốt đẹp sau chia tay. Những lúc rảnh, chúng tôi tụ tập với nhóm bạn cấp ba, đi ăn uống vui vẻ bên nhau không màng đến chuyện quá khứ.
Sáu tháng sau, tôi gặp Vân - một cô gái trẻ trung, năng động và hoàn toàn khác Linh. Vân yêu tôi một cách cuồng nhiệt, không đòi hỏi, không đặt nặng chuyện tôi từng có một đời vợ. Chúng tôi nhanh chóng quyết định kết hôn. Đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng ấm cúng, bạn bè và người thân đều đến chúc phúc.
Hôm cưới, tôi có gửi thiệp mời tới Linh, cô ấy không xuất hiện.
Nhưng khi buổi tiệc sắp kết thúc, một người bạn thân của Linh bất ngờ đến, đưa cho tôi một phong bì màu trắng, nói nhỏ: "Linh nhờ tôi trao cho anh". Mở ra, tôi chết lặng bởi bên trong là một tấm ảnh siêu âm thai nhi, phía dưới ghi rõ ngày khám thai 12 tuần tuổi.
Tim tôi như ngừng đập. Tính toán lại thời gian, nếu thai đã 12 tuần thì nghĩa là… nó được thụ thai vào khoảng thời gian tôi và Linh đã ly hôn. Nhưng tôi chợt nhớ ra, có một lần, sau khi chia tay, tôi đến nhà cô ấy để lấy vài món đồ còn sót lại. Hôm đó trời mưa lớn, Linh mời tôi ở lại uống trà, rồi chúng tôi nói chuyện về những kỷ niệm cũ. Tôi không nhớ mình đã say rượu từ lúc nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm trên chiếc ghế sofa phòng khách, còn Linh thì đã đi làm từ sớm.
Liệu có khả năng nào đó…?
Tôi lập tức gọi điện cho Linh, nhưng cô ấy không bắt máy. Vân nhìn thấy vẻ mặt bất thường của tôi, hỏi: "Anh sao vậy?". Tôi vội giấu tấm ảnh vào túi, cười gượng: "Không có gì, chắc do mệt thôi".
Suốt đêm tân hôn, tôi trằn trọc không ngủ được. Nếu đúng là con tôi, tại sao Linh không nói gì? Tại sao cô ấy lại chọn ngày tôi cưới vợ mới để thông báo? Phải chăng đây là cách cô ấy trả thù tôi? Hay chỉ là một sự trùng hợp?

Sáng hôm sau, tôi quyết định đến thẳng nhà Linh. Khi thấy tôi xuất hiện, cô ấy không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng hỏi: "Anh nhận được ảnh rồi à?".
Tôi nghẹn ngào hỏi: "Đứa bé… có phải của anh không?".
Linh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa giận dữ vừa đau đớn: "Anh nghĩ sao? Từ ngày ly hôn đến giờ, tôi có quen ai khác đâu?".
"Nhưng tại sao em không nói với anh sớm hơn?" - tôi lớn tiếng
Linh nói: "Nói để làm gì? Anh đã yêu người khác từ lâu rồi. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh".
Tôi ngồi phịch xuống ghế, đầu óc rối bời. Linh đã mang thai đứa con của tôi, nhưng cô ấy định nuôi nó một mình mà không cho tôi biết. Còn tôi, giờ đây đã là chồng của người khác, liệu có quyền gì trong cuộc đời đứa bé này?.
"Anh không cần phải lo lắng" - Linh nói, giọng đã bình tĩnh hơn. "Tôi sẽ tự nuôi con. Anh cứ sống cuộc đời của mình đi".
Nhưng làm sao tôi có thể thờ ơ? Đó là con tôi, dù tình cảm với Linh đã hết, nhưng máu mủ thì không thể chối bỏ. Tôi phải làm sao đây khi vợ mới không biết sự tồn tại của đứa bé?
Trên đường về, tôi nhận cuộc gọi từ vợ với giọng ấm áp, đầy yêu thương: "Anh ở đâu thế? Em lo quá!".
Giờ đây, tôi thấy mình như kẻ phản bội, dù không cố ý. Tôi không biết mình phải giải thích làm sao với vợ nữa. Tôi thực sự áp lực và mệt mỏi, hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thương trường