Trước khi gặp nhau, cả tôi và vợ đều trải qua những mối tình sâu đậm, tưởng chừng sẽ đi đến hôn nhân nhưng rồi lại chia tay vì duyên phận không trọn. 

Tôi từng yêu một người con gái suốt năm năm trời, nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn đi du học và kết hôn với người khác. Còn vợ tôi, theo cô ấy kể, cũng có một mối tình đẹp như mơ với chàng trai cùng đại học, nhưng gia đình hai bên không đồng ý, đành buông tay.

Chúng tôi gặp nhau trong một buổi hẹn hò do bạn bè giới thiệu, cả hai đều đã qua tuổi thanh xuân bồng bột, chẳng còn quá nhiều đòi hỏi về tình yêu lãng mạn. Tôi thích sự dịu dàng, đảm đang của em, còn em cảm mến sự chín chắn và tấm lòng rộng mở của tôi. Chỉ sau vài tháng tìm hiểu thấy phù hợp, chúng tôi kết hôn. Tôi nghĩ, cuộc tình này chẳng cần phải quá nồng nhiệt nhưng đủ ấm áp để cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Cuộc sống chúng tôi trôi đi êm đềm, vợ sinh cho tôi một bé trai kháu khỉnh.

Cho đến một ngày, khi dọn dẹp phòng ngủ, tôi vô tình phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ cất kỹ trong ngăn tủ của vợ. Tò mò, tôi mở ra và thấy bên trong là những bức thư viết tay đã ố vàng, cùng tấm ảnh vợ chụp với người yêu cũ.

Dù biết về quá khứ của vợ, nhưng tôi không ngờ cô ấy vẫn giữ những thứ này sau bao năm tháng kết hôn. Một cảm giác chua chát trào lên, tôi định ném chiếc hộp đi nhưng cố giữ bình tĩnh, cầm đến trước mặt vợ, hỏi giọng bình thản:

"Em vẫn giữ kỷ vật của anh ta à?"

Vợ giấu một chiếc hộp bí mật suốt ba năm khi tôi phát hiện ra thì cô ấy làm lớn chuyện đòi chia tay

Vợ sững người, vội vàng đóng chiếc hộp lại. Giọng cô ấy run run: "Anh đừng động vào đồ của em". Tôi thở dài: "Chúng mình đã kết hôn, em không thể mãi sống trong quá khứ như thế".

Bỗng nhiên, vợ bật khóc nức nở, rồi bù lu bù loa lên: "Anh chẳng hiểu gì cả, anh ích kỷ lắm! Em không muốn ở bên anh nữa, chúng ta ly hôn thì hơn".

Tôi sửng sốt, không ngờ vợ lại phản ứng dữ dội đến thế. Mà lẽ ra người cáu giận lúc này là tôi mới phải. Tôi giữ vợ lại, rồi ngồi xuống phòng khách cùng nói chuyện cho rõ ràng.

Lúc này, vợ mở lời: "Em giữ những thứ đó không phải vì nhớ anh ta, mà vì em sợ mình sẽ quên mất bài học xương máu đó. Anh ta đã từng thề non hẹn biển, nhưng cuối cùng lại nói rằng em không xứng đáng. Em giữ để nhắc mình đừng bao giờ ngây thơ như trước nữa".

Tôi an ủi vợ: "Vợ ơi, quá khứ là thứ để ta trưởng thành, không phải để giam giữ mình. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không làm em đau khổ như thế, hãy tin tưởng ở anh".

Vợ nắm chặt tay tôi, nước mắt vẫn rơi, nhưng có lẽ là những giọt nước mắt giải tỏa ấm ức bấy lâu nay với người cũ.

Từ hôm xảy ra chuyện, tôi ngủ không còn ngon như trước. Có đêm tôi giật mình tỉnh giấc, lại nhớ đến hộp kỉ vật đó, dù đã tự tay bỏ đi. Tôi băn khoăn, một mặt lo sợ vợ nhớ người cũ, một mặt không biết làm thế nào để thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thương trường