Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nghẹn lời. Tôi không nghĩ bà sẽ hỏi điều đó, nhất là trong lúc cháu đang ốm, nhớ bà đến mức nằm mơ cũng gọi tên.

Tôi năm nay 28 tuổi, đang sống ở thành phố cùng chồng và cậu con trai 3 tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, mọi thứ gọi là vừa đủ, không quá dư dả, nhưng cũng không còn chật vật như những ngày đầu ra riêng.

Gia đình hai bên đều ở quê, cách nơi chúng tôi sống khoảng vài tiếng xe khách. Ngày mới cưới, tôi đã xác định sẽ không trông mong nhiều từ phía gia đình chồng. Mẹ chồng tôi vốn là người thực tế, sống tiết kiệm và luôn để tiền nong là chuyện quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ. Tôi chấp nhận điều đó, vì nghĩ bà đã vất vả cả đời nuôi con, sống như thế cũng dễ hiểu. Vậy nên, từ khi làm dâu đến nay, dù có khi chồng chưa kịp nhớ đến thì tôi vẫn luôn chủ động gửi quà, biếu tiền vào dịp lễ Tết, chỉ mong bà cảm thấy được tôn trọng, dù không sống cùng nhau.s

Thằng bé con tôi rất quấn bà nội, có lẽ vì hè năm ngoái được về quê chơi với ông bà gần nửa tháng, lại được bà chiều nên từ đấy cứ nhắc bà mãi. Gần đây, con bị sốt nhẹ, nằm lười ăn lười chơi, nhưng miệng lại cứ gọi "bà ơi, bà lên chơi với con đi". Nghe con nói mà tôi vừa thương vừa xót. Tôi nghĩ, thôi thì gọi điện mời mẹ chồng lên thành phố một chuyến – vừa là cho bà thăm cháu, vừa để cháu vui mà nhanh khỏe lại.

Con trai rất quấn bà nội tôi gọi điện mời mẹ chồng lên thăm cháu ốm bà hỏi một câu khiến tôi buồn cả buổi
Ảnh minh họa

Tôi gọi điện, nói nhẹ nhàng: "Mấy hôm nay cu Bi sốt, nhớ bà lắm mẹ ạ. Hay mẹ xem sắp xếp lên chơi với cháu mấy hôm cho nó vui ạ."

Phía bên kia im lặng vài giây rồi đáp: "Không được đâu, mẹ đang bận bán hàng, nghỉ mấy hôm là mất khách."

Tôi hiểu, bà có cửa hàng nhỏ bán tạp hóa, cũng cần ngồi trông. Tôi chưa nản, nhẹ nhàng thuyết phục thêm một lần nữa. Và rồi... mẹ chồng tôi hỏi lại: "Thế con tính sao tiền xe lên thành phố?"

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nghẹn lời. Tôi không nghĩ bà sẽ hỏi điều đó, nhất là trong lúc cháu đang ốm, nhớ bà đến mức nằm mơ cũng gọi tên. Chẳng lẽ vài chục ngàn tiền xe lại quan trọng đến thế sao?

Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, đáp: "Dạ, mẹ cứ lên đi rồi con gửi tiền xe cho mẹ."

Bà im lặng một lúc, rồi buông một câu ngắn gọn: "Ừ, để mẹ xem đã."

Tắt máy, tôi ngồi thừ ra. Tự nhiên thấy buồn một cách khó tả. Không phải vì vấn đề tiền nong vì thực ra kể cả bà không hỏi, tôi cũng sẽ chủ động đưa. Nhưng tôi buồn vì cảm giác... tình thân như có điều kiện kèm theo. Con tôi đang ốm, chỉ mong được gặp bà, còn bà thì... chẳng hỏi han cháu một câu, lại chỉ quan tâm đến chuyện tiền đi lại.

Buổi tối hôm đó, tôi đem chuyện kể với chồng, anh chỉ thở dài rồi bảo: “Mẹ anh xưa giờ vậy rồi, em đừng buồn.”

Ừ thì tôi biết. Nhưng lần này, không hiểu sao thấy lòng mình như có gì nghèn nghẹn. Chẳng lẽ, để bà nội lên thăm cháu cũng phải "mời mọc có phí" như vậy?

Giờ thì con tôi đã đỡ sốt, chơi ngoan trở lại. Mẹ chồng cũng chưa lên. Tôi đang phân vân... có nên gọi lại nói thôi, khỏi lên nữa? Bởi ngay từ lúc bà thốt ra câu tiền xe ai trả, tôi đã thấy đủ hụt hẫng về mẹ chồng rồi!

Theo Thương Trường