
Tôi quen anh trong một buổi giao lưu công việc. Anh ăn nói nhẹ nhàng, phong thái lịch lãm, lại làm ở vị trí quản lý của một công ty lớn. Sau vài tháng hẹn hò, anh rủ tôi về nhà ra mắt bố mẹ.
Lần đầu bước vào căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô, tôi bất ngờ. Nhà anh rộng thênh thang, nội thất toàn đồ hiệu, vườn tược chăm sóc cầu kỳ. Mẹ anh mặc bộ váy lụa đắt tiền, trang điểm kĩ càng, niềm nở đón tôi như con gái ruột. Bà kể chuyện gia đình làm ăn buôn bán lớn, có mấy cửa hàng. Tôi mừng thầ vì gặp được nhà giàu thật rồi!
Suốt thời gian yêu nhau, mẹ anh chiều tôi hết mực. Bà thường xuyên mua quà đắt tiền, đưa tôi đi spa, khoe với bạn bè rằng có cô con dâu tương lai xinh đẹp, giỏi giang. Mỗi lần như thế tôi ngại ngùng nói: "Bác đừng tốn kém quá", bà chỉ cười: "Nhà mình có điều kiện, con cứ vui vẻ đi!".
Đám cưới chúng tôi được tổ chức linh đình tại khách sạn 5 sao. Trong tiệc cưới, trước sự chứng kiến của cả họ hàng hai bên, mẹ chồng trao cho tôi năm cây vàng. Bà nói: "Của hồi môn cho con, sau này có gì cần thì dùng đến". Tôi xúc động đến rơm rớm nước mắt, nghĩ mình may mắn có được gia đình chồng tử tế.
Nhưng chỉ ba tháng sau đám cưới, sự thật phũ phàng dần lộ diện.
Một buổi chiều, tôi về nhà sớm thì nghe tiếng cãi vã ầm ĩ từ phòng khách. Một người đàn ông mặt mày hung dữ đang quát tháo: "Chị nợ tôi lâu lắm rồi, lại còn vay thêm 5 cây vàng hôm đám cưới, nếu không trả, tôi sẽ kiện ra tòa!".
Mẹ chồng tôi thấp giọng năn nỉ: "Anh cho tôi thêm thời gian, cửa hàng đang ế ẩm quá...".
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào tai mình. Thì ra, số vàng bà tặng tôi trong đám cưới là đi vay mượn!
Tối hôm đó, sau khi người đòi nợ đi khỏi, mẹ chồng mới thú nhận sự thật. Bà khóc nức nở: "Nhà mình làm ăn thua lỗ từ lâu, nợ nhiều lắm. Nhưng mẹ không muốn mất mặt với họ hàng, nên phải vay mượn để làm đám cưới cho con tử tế...".
Tôi chết lặng. Căn biệt thự sang trọng kia thực ra đang thế chấp ngân hàng. Mấy cửa hàng bà khoe đã đóng cửa từ lâu.

Chồng tôi cúi gằm mặt: "Anh xin lỗi em... Anh cũng không biết tình hình tệ đến thế".
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Tương lai mờ mịt hiện ra trước mắt, nhà cửa có thể bị tịch biên, số vàng phải trả lại, chúng tôi sẽ trắng tay. Tôi tự hỏi, liệu tình yêu của chúng tôi có đủ mạnh để vượt qua cơn bão này?
Sáng hôm sau, mẹ chồng gọi tôi vào phòng, đưa cho tôi một chiếc phong bì. Trong đó là giấy tờ chuyển nhượng một mảnh đất nhỏ - tài sản duy nhất còn lại của bà. Bà nói, giọng đầy ân hận: "Con cầm lấy mà làm vốn. Mẹ già rồi, không đáng để các con phải khổ vì mẹ...".
Tôi nhìn căn nhà sang trọng giờ đây chỉ còn là vỏ bọc. Nhìn mẹ chồng - người phụ nữ từng kiêu hãnh giờ gục ngã vì nợ nần, nhìn chồng tôi - ánh mắt anh đầy lo âu về tương lai, trong lòng tôi rối bời.
Tôi thở dài, nắm chặt tay mẹ chồng: "Mình sẽ cùng nhau giải quyết từng việc một. Trước mắt, mẹ cầm lấy số vàng cho con để đi trả cho người ta đi đã. Nhưng lần sau, xin mẹ đừng giấu giếm nữa".
Giờ đây, tôi chợt hiểu ra hạnh phúc không được xây bằng vỏ bọc hào nhoáng, mà bằng sự chân thành và cách cùng nhau đối mặt với khó khăn.

Theo Thương trường