
Tôi năm nay 35 tuổi, lấy chồng xa nhà. Mẹ tôi đã lớn tuổi, sức khỏe ngày một yếu. Gần đây, bà bị ốm nặng và phải nằm viện. Là con gái duy nhất trong gia đình, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc chăm sóc mẹ. Dịp lễ này, tôi đã lên kế hoạch về quê để ở bên mẹ, giúp mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn. Thế nhưng khi tôi chia sẻ ý định này với chồng anh chỉ nói một câu ngắn gọn mà như dao cứa vào tim tôi: "Mẹ em thì sao cũng được, nhưng mẹ anh thì không thể thiếu người chăm sóc."
Câu nói ấy khiến tôi sững sờ. Tôi không thể tin rằng người chồng mà tôi luôn yêu thương và tôn trọng lại có thể nói ra điều đó. Mẹ tôi không phải "thì sao cũng được". Bà là người sinh thành và nuôi dưỡng tôi, người đã hy sinh cả đời vì con cái. Trong lúc bà đang nằm viện, rất cần tôi ở bên, câu nói ấy như phủ nhận tất cả những gì bà đã làm cho tôi.
Tôi hiểu rằng chồng tôi cũng có trách nhiệm với mẹ anh và mẹ chồng tôi hiện tại cũng không khỏe mạnh. Nhưng tình trạng của bà không nguy cấp như mẹ tôi. Mẹ đẻ tôi đang phải chống chọi với bệnh tật trong bệnh viện, cần người thân chăm sóc và động viên. Vậy mà anh lại không thể thông cảm, thậm chí còn đặt vấn đề ưu tiên gia đình anh lên trên gia đình tôi một cách tuyệt đối.

Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi xuống nói chuyện với anh. Tôi giải thích rằng tôi không có ý bỏ bê mẹ chồng, nhưng mẹ đẻ tôi lúc này thật sự cần tôi hơn. Tôi mong anh có thể thấu hiểu và cùng tôi tìm ra giải pháp để cả hai bên đều được quan tâm. Thế nhưng, thay vì đồng cảm, anh lại tiếp tục giữ quan điểm rằng tôi phải ở lại để chăm sóc mẹ anh. Anh nói rằng "làm dâu thì phải ưu tiên gia đình chồng, mẹ em có các anh chị em khác lo rồi." Nhưng thực tế, tôi là con gái duy nhất của mẹ, mẹ cần tôi chăm sóc lúc này.
Những lời nói ấy khiến tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi tự hỏi: liệu tôi có sai khi muốn về chăm mẹ mình? Liệu tôi có đang ích kỷ khi không thể làm vừa lòng cả hai bên gia đình? Nhưng càng nghĩ, tôi càng nhận ra không ai trên đời này có thể thay thế được tình mẹ. Tôi không thể bỏ mặc mẹ ruột mình trong lúc bà cần tôi nhất.
Tôi đã khóc rất nhiều, không chỉ vì cảm giác bất lực mà còn vì sự thiếu thấu hiểu từ người bạn đời. Làm sao tôi có thể tiếp tục sống hạnh phúc bên chồng khi mà anh không thể hiểu được nỗi lòng của tôi? Tôi biết rằng trong cuộc sống hôn nhân, sự hy sinh và nhường nhịn là rất quan trọng. Nhưng liệu có công bằng không khi mọi sự hy sinh luôn đến từ phía tôi?
Dịp lễ 30/4 này, đáng lẽ phải là khoảng thời gian để gia đình sum họp và chia sẻ niềm vui. Nhưng với tôi, nó lại trở thành một thử thách lớn trong cuộc đời. Lúc này, tôi chỉ mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ những ai đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Làm sao để tôi có thể bảo vệ tình cảm với mẹ mình mà không làm rạn nứt mối quan hệ vợ chồng? Làm sao để anh hiểu rằng, việc tôi muốn về chăm mẹ không phải là thiếu trách nhiệm với gia đình chồng mà đơn giản chỉ là làm tròn bổn phận của một người con với đấng sinh thành?

Theo Thương trường