Gần 4 năm đi làm dâu, không biết bao nhiêu lần ấm ức, bật khóc vì mẹ chồng nhưng lần này, tôi không còn muốn chịu đựng thêm nữa. Tôi muốn thay đổi, muốn có cuộc sống tự do, không còn phải nhìn sắc mặt mẹ chồng để sống nữa.

Tôi là dâu cả trong gia đình có hai anh em trai. Bố mẹ chồng kinh doanh nên gia đình cũng thuộc diện khá giả. Ngày về ra mắt, mẹ chồng khi ấy tỏ ý không thực sự hài lòng về tôi khi chỉ làm công ăn lương bình thường, không có gì nổi bật.

Nhưng khi ấy, vì tôi cùng quê, nhà cũng thuộc diện gia giáo nên mẹ chồng cũng không tỏ ý phản đối nhiều. Đám cưới của chúng tôi vẫn được diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng.

me chong.jpg
Ảnh minh họa.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng trong căn nhà 3 tầng khang trang, ngay cạnh đường lớn. Nhiều người nói tôi số hưởng khi được gả vào nhà giàu, sau này không phải lo nghĩ về nhà cửa, đất đai.

Thế nhưng, thực lòng, từ ngày về sống cùng mẹ chồng, tôi luôn phải chịu cảnh nhìn sắc mặt bà để sống. Nhất là sau 3 tháng về nhà chồng mà không thấy tôi "động tĩnh" gì, mẹ chồng liền giục tôi đi khám gấp. Bà nói phải đi khám để gia đình ông bà còn biết và có phương án xử lý. Dĩ nhiên, tôi biết cái hướng "xử lý" của bà nói là gì nên cũng bị áp lực suốt thời gian dài sau đó.

Tôi muộn con càng khiến mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu ngày một xấu đi. Nhiều lúc, tôi cảm giác mình như cái gai trong mắt mẹ chồng mà bà muốn nhổ đi thật nhanh.

May mắn, sau hơn 1 năm về nhà chồng, tôi cũng mang thai nên tình hình cũng bớt căng thẳng hơn. Dù mẹ chồng nhiều lúc vẫn bắt bẻ, soi mói nhưng tôi vẫn luôn cố nhẫn nhịn để gia đình được êm đẹp. Nhưng đôi lúc, mọi chuyện vẫn vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi.

Ngày tôi sinh con, mẹ đẻ có hứa sắp xếp công việc sang chăm tôi đến hết 1 tháng ở cữ. Thế nhưng, được chừng nửa tháng, bà phải gạt nước mắt ra về vì không thể tiếp tục chứng kiến sự đối xử khinh bỉ từ phía thông gia. Chưa kể con tôi là con gái cũng khiến bố chồng không vui. Vậy là càng ngày, tôi như cái gai trong mắt gia đình nhà chồng.

Sau đó không lâu, em trai chồng tôi lấy vợ, nhà có thêm em dâu. Cứ ngỡ nhà thêm người, tôi sẽ được san sẻ phần nào. Tuy nhiên, cũng chính từ thời điểm này, tôi liên tục bị mẹ chồng so sánh với em dâu.

Bà đi khen con dâu út hết lời, nào là vừa tài giỏi, kiếm được nhiều tiền vừa biết quan tâm đến bố mẹ chồng. Lần nào về cũng biếu ông bà rất nhiều tiền. Trong khi tôi chỉ loanh quanh một công việc với lương ba cọc ba đồng, không giúp gì cho công việc kinh doanh của gia đình.

Vợ chồng em dâu sống trên thành phố, mỗi lần về quê, mẹ chồng đều bắt tôi chuẩn bị nấu nướng thịnh soạn như ngày Tết để tiếp đón khách quý. Bà niềm nở với con dâu út bao nhiêu thì lạnh lùng với tôi bấy nhiêu. Cùng cảnh đi làm dâu nhưng thực lòng đã có lúc tôi ước được mẹ chồng nhẹ nhàng, quan tâm như ở vị trí của em dâu mình.

Tháng trước, mẹ chồng tôi bị tai nạn, phải chuyển lên bệnh viện trên thành phố để điều trị hơn 2 tuần. Nhà neo người nên tôi phải xin nghỉ làm để lên viện túc trực chăm mẹ chồng cả ngày lẫn đêm. Vợ chồng em dâu đi làm, thỉnh thoảng buổi tối vào thăm bà.

Suốt nửa tháng trời, tôi chăm sóc mẹ chồng tận tình. Ngày ngày giúp bà vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Đêm bà khó ngủ, tôi ngồi cạnh bóp chân cho bà. Vậy mà, tôi không nhận được câu động viên hay quan tâm nào từ mẹ chồng.

Ngày bà được xuất viện, vợ chồng em dâu có đến để làm thủ tục. Lúc ở phòng bệnh, ngay trước mặt tôi, bà cầm tay con dâu út nói lời cảm ơn vì đã vất vả chạy đi chạy lại lo chu đáo cho bà chuyện viện phí.

Trong khoảnh khắc ấy, bất giác, người tôi nóng ran, nước mắt chỉ trực tuôn ra khiến tôi phải chạy vào nhà vệ sinh để ngăn lại.

Khi về nhà, tôi vẫn bình thường nhưng cảm xúc với mẹ chồng không còn sự kính trọng. Bao ấm ức trong lòng cứ trào dâng.

Tôi không có ý đố kỵ với em dâu nhưng sự đối xử bất công của mẹ chồng khiến tôi thực sự chạnh lòng, không biết sắp tới phải làm gì để giải thoát cho bản thân mình đây…

Theo Gia đình và xã hội