Đêm ấy trời mưa như trút nước, từng hạt mưa đập mạnh vào cửa sổ, càng khiến lòng tôi thêm trống trải. Căn nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng thở đều của con gái nhỏ đang thiếp đi sau cơn sốt. Tôi ngồi bên giường con, lòng quặn thắt khi nhìn gương mặt bé nhỏ đỏ ửng vì nóng. Đã lâu rồi, từ ngày ly hôn, tôi mới cảm nhận rõ sự thiếu vắng bàn tay người phụ nữ trong ngôi nhà này.

Và rồi, chuông cửa reo.

Tôi mở cửa, gió lạnh ùa vào cùng với hình bóng quen thuộc. Vợ cũ đứng đó, áo khoác ướt sũng, tóc dính đầy nước mưa, nhưng đôi mắt vẫn ấm áp như ngày nào. "Em nghe con bị ốm, em lo quá nên đến xem sao", giọng cô ấy nhỏ nhẹ, nhưng đủ khiến trái tim tôi rung động như thời mới yêu nhau.

Tôi lùi lại, để vợ cũ bước vào phòng. Cô ấy vội vàng đến bên giường con, đặt tay lên trán bé, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy con đã đỡ hơn. Những cử chỉ ấy, sự quan tâm ấy, tưởng như đã mất đi từ lâu, giờ lại hiện hữu trước mắt tôi.

Chúng tôi ngồi xuống phòng khách, im lặng một hồi lâu, tôi chưa biết bắt đầu từ đâu thì vợ cũ nhìn quanh căn nhà khẽ nói: "Anh vẫn giữ mọi thứ như trước đây".

Tôi gật đầu bởi chưa bao giờ dọn đi những bức ảnh cưới, ảnh kỉ niệm, những góc trang trí phòng vợ cũ từng yêu thích. Có lẽ, sâu trong lòng, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, cô ấy sẽ quay về.

"Em nhớ con… và cả anh nữa", cô ấy đột ngột thốt lên, giọng nghẹn lại.

Tôi nhìn cô ấy, thấy đôi mắt đỏ hoe. Chúng tôi từng yêu nhau say đắm, từng hứa hẹn sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Nhưng rồi mọi chuyện đổ vỡ không phải vì hết yêu, mà vì những mâu thuẫn không thể hóa giải từ mẹ tôi.

Mẹ tôi vốn là người khó tính, luôn cho rằng con dâu không đủ tốt so với con trai bà. Từ những chuyện nhỏ nhặt như cách nấu ăn, dọn dẹp, đến những quyết định lớn như việc nuôi dạy con cái, bà đều tìm cách can thiệp. Cô ấy chịu đựng rất lâu, nhưng rồi những lời chì chiết, những áp lực vô hình khiến cô ấy kiệt sức. Tôi vì nể mẹ, đã không đứng ra bảo vệ vợ đúng lúc. Và rồi, một ngày, cô ấy nói lời chia tay.

Tôi thừa nhận: "Anh biết mình đã sai, đã không can đảm đứng về phía em khi em cần nhất".

Vợ cũ nhìn tôi, nước mắt lăn dài: "Em cũng có lỗi, em đã bỏ cuộc quá sớm".

Con ốm vợ cũ bất ngờ ghé thăm thứ cô ấy để lại trên bàn khiến tôi thao thức cả đêm

Chúng tôi ngồi đó, lòng nặng trĩu đầy hối tiếc. Đến khuya, khi con gái đã ngủ say, vợ cũ đứng dậy ra về. Tôi muốn níu kéo, nhưng luống cuống không biết nói gì.

Lúc vợ cũ về, tôi trở lại phòng con gái mới thấy thứ cô ấy đặt trên bàn - đó là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.

Vợ cũ còn nhắn tin: "Em luôn giữ nó bên mình nhưng giờ em muốn trả lại cho anh. Nếu anh muốn, chúng ta có thể thử một lần nữa".

Đọc xong tin nhắn, trái tim tôi như ngừng đập và lòng tràn ngập một cảm xúc khó tả. Chiếc nhẫn từng là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, tôi cầm lên vẫn thấy như hơi ấm của vợ cũ còn nguyên vẹn.

Đêm đó, tôi thao thức cả đêm. Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi sửa sai. Nhưng lần này, tôi phải mạnh mẽ hơn, phải biết đặt gia đình nhỏ của mình lên trên hết.

Hôm sau, tôi quyết định gọi điện thoại nói chuyện với mẹ, tôi sẽ thay đổi, sẽ làm tất cả để giành lại hạnh phúc đã mất. Cứ tưởng rằng mẹ phản đối nhưng ai ngờ, bà cũng nhận ra lỗi lầm với con dâu, mẹ nhỏ nhẹ: "Mẹ xin lỗi, vì ích kỷ cá nhân mà mẹ đã làm hạnh phúc của chúng con tan vỡ. Nhân lúc này, các con hãy hàn gắn lại, mẹ hứa sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì nữa. Suy cho cùng, mẹ không thể sống bên con cả đời này, mà người sống với con chính là vợ con". 

Nghe lời nói của mẹ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi lên kế hoạch gặp lại vợ cũ bằng một buổi hẹn hò lãng mạn. Vì tôi biết, dù thời gian trôi đi nhưng trái tim tôi vẫn chỉ hướng về cô ấy. Tôi nghĩ, từ giờ mình sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc thực sự và không bao giờ để vợ phải khổ tâm nữa.

Theo Thương trường