
Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng, có một cuộc hôn nhân kéo dài một năm mà đến tận hôm nay, tôi vẫn tự hỏi: Liệu mình đã từng thực sự là một người vợ chưa?
Cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu bằng một thỏa hiệp. Tôi lấy chồng theo sự sắp đặt của họ hàng và áp lực của bố mẹ. Lúc đó, tôi 27 tuổi, anh ấy cũng vậy. Cả hai đều không có tình cảm sâu đậm, nhưng vì “đã đến tuổi”, chúng tôi bước vào hôn nhân mà chưa kịp hiểu người kia là ai.
Điều kiện gia đình hai bên tương đối ngang bằng. Sau đám cưới, vợ chồng tôi được khoảng 100 triệu tiền mừng cưới và của hồi môn. Tôi từng hy vọng đó là khởi đầu của hạnh phúc, nhưng hóa ra chỉ là điểm bắt đầu cho một cuộc đời mà ở đó, tôi dần bị bóp nghẹt.
Ba tháng đầu sau cưới, mọi chuyện có vẻ ổn. Chúng tôi cố gắng hòa hợp, chia sẻ những bữa ăn, những buổi đi siêu thị. Nhưng tháng thứ năm, mẹ tôi đổ bệnh, nhập viện. Nhà tôi khi ấy không dư dả, anh trai mới đi làm, tôi đã chủ động dùng tiền tiết kiệm để lo chi phí y tế cho mẹ, cỡ khoảng 30 triệu.
Tôi không thấy điều đó là to tát. Dù đã lập gia đình, tôi vẫn là con của bố mẹ mình. Nhưng chồng tôi thì khác. Anh ta coi việc tôi giúp mẹ là “mang tiền của nhà chồng lo cho bố mẹ đẻ”, yêu cầu anh trai tôi phải viết giấy nợ, và tuyên bố rằng: “Con gái đã gả đi thì không có trách nhiệm với cha mẹ đẻ nữa.”
Tôi đau. Đau đến mức không nói nên lời.

Từ đó, chồng tôi bắt đầu thiết lập chế độ chia đôi mọi chi phí. Ai giữ lương thì lo cho cha mẹ người đó. Anh ấy tính từng đồng, từ quả trứng gà đến lọ nước tương. Tôi im lặng. Tôi nhẫn nhịn, hy vọng rồi anh sẽ thay đổi.
Nhưng tháng này qua tháng khác, tới nay đã được 1 năm kết hôn, mọi thứ chỉ càng tệ hơn. Anh không rút lại quy tắc, cũng không còn quan tâm đến tôi như một người vợ.
Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Tôi không nấu ăn nữa, vì không muốn mua từng bó rau rồi chia đôi tiền. Tôi không sinh con, vì tôi không muốn đứa trẻ lớn lên trong một gia đình thiếu tình thương và đầy rẫy tính toán.
Chồng tôi nói tôi ích kỷ, vô trách nhiệm. Rằng tôi là phụ nữ, có nghĩa vụ phải sinh con và chăm lo cho nhà chồng.
Tôi hỏi lại: “Nếu mọi thứ đều chia đôi, thì tôi sẽ chia thai kỳ với anh như thế nào? Mỗi người mang thai một ngày à?”
Anh ấy giận dữ. Chúng tôi cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh. Đêm nào tôi cũng khóa cửa phòng ngủ. Chúng tôi ngủ riêng từ sau 5 tháng kết hôn, và từ đó, tình cảm cũng nguội lạnh như hai người xa lạ.
Tôi từng đề nghị ly hôn, nhưng anh không chịu. Bảo tôi ích kỷ, bảo tôi lãng phí tuổi trẻ của anh.
Nhưng thử hỏi, ai mới là người lãng phí? Một người đàn ông coi vợ như đối tác tài chính, tính toán từng đồng, phớt lờ mẹ vợ khi bà lâm bệnh, từ chối chia sẻ cả trách nhiệm lẫn yêu thương?
Tôi không sinh con, không nấu ăn, không còn là người vợ trong khuôn mẫu của anh ấy vì tôi đã quá thất vọng.
Và hôm nay, tôi chọn buông tay. Không phải vì ghét bỏ, mà vì tôi không còn muốn sống thêm một ngày nào trong cuộc hôn nhân không tình yêu, không cảm thông, không lòng trân trọng.
Tôi không cần một người chồng để chia hóa đơn. Tôi cần một người chồng để chia sẻ cuộc sống. Nếu không thể có được điều đó, thì chia tay chính là sự giải thoát cho cả hai người.

Theo Thương Trường