
Tôi và anh kết hôn từ năm tôi 26 tuổi. Lấy chồng về, tôi mới biết mình không có khả năng có con. Anh không trách tôi, vẫn luôn nhẹ nhàng động viên tôi rằng: chỉ cần tình yêu là đủ, rằng hai người có thể cùng nhau sống một đời yên bình, tự do và không con cái.
Ba mươi năm trôi qua, chúng tôi thật sự đã sống như thế: không có con, không tiếng cười trẻ thơ, chỉ có hai con người già đi cùng nhau trong căn nhà ngày càng trống trải.
Cho đến ngày tôi phát hiện mình mắc ung thư. Di căn. Giai đoạn cuối.
Cơ thể tôi bắt đầu suy yếu rất nhanh, tóc rụng, da nhăn nheo, và giọng nói cũng chẳng còn sức. Thế mà anh vẫn ở bên tôi, nấu ăn, lau người, giúp tôi uống thuốc. Tôi nhìn anh mỗi ngày và nghĩ: "Hóa ra, dù không có con, cuối cùng tôi vẫn chọn đúng người."
Cho đến hôm ấy.
Tôi nhớ rất rõ, hôm đó là một buổi chiều mùa đông, trời mưa lất phất, cửa phòng bệnh mở ra, và anh dắt theo một người phụ nữ lạ mặt. Cô ấy trẻ hơn tôi, chừng 37 tuổi. Đi phía sau cô là hai đứa bé trai tầm 7-10 tuổi.
Tôi ngơ ngác nhìn cả ba người, chưa kịp hỏi thì anh ngồi xuống bên giường tôi, nắm tay tôi như mọi khi, nhưng ánh mắt lại không giống mọi khi nữa. Rồi anh nói, bằng giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành: "Em đừng lo... Anh có hai đứa con trai rồi."
Tôi chết lặng. Anh tiếp lời, như thể tôi vừa nhận được một tin vui: "Anh biết em luôn lo lắng vì không có con, lo cho anh sau này cô đơn. Nhưng bây giờ, em có thể yên tâm rồi. Sau này anh có người chăm, có người nối dõi, có con gọi là bố…"

Tôi quay mặt đi, nước mắt ứa ra không phải vì đau bệnh, mà vì đau lòng. Hóa ra suốt 30 năm qua, tôi không hề biết rằng người đàn ông đầu gối tay ấp với mình lại âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đời khác đầy đủ vợ, con; chỉ là không phải với tôi.
Anh nói yêu tôi, chấp nhận việc không con của tôi. Nhưng cuối cùng, khi tôi yếu đuối nhất, khi tôi không còn đủ sức phản kháng, anh mới đưa sự thật ra ánh sáng.
Cô gái kia không nói gì. Cô ấy chỉ lặng lẽ đứng nhìn, còn hai đứa bé thì tò mò nhìn tôi, không biết rằng người phụ nữ nằm trên giường kia đã hy sinh cả thanh xuân để giữ gìn một thứ tình yêu mà đến cuối đời mới biết mình chỉ là vai phụ.
Tôi không trách anh vì có con. Tôi trách anh vì đã chờ đến lúc tôi không còn đường lui mới nói ra. Ba mươi năm sống không con, tôi chưa từng oán hận. Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã tin rằng tình yêu có thể thay thế tất cả.
Khi căn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, tôi cố gắng nén cơn đau nơi lồng ngực, quay sang anh và hỏi một câu cuối cùng, câu hỏi tôi đã chôn giấu suốt buổi chiều hôm đó: "Vậy… suốt những năm qua, anh có thật sự yêu em không?"
Anh không lập tức trả lời. Chỉ im lặng nhìn tôi một lúc thật lâu, rồi khẽ siết tay tôi, giọng nghẹn ngào: "Anh vẫn yêu em… như hồi đầu. Chưa từng thay đổi."
Tôi nhìn vào mắt anh. Không có sự dối trá. Không có toan tính. Chỉ có nỗi day dứt và bất lực. Anh tiếp lời, nhẹ như một lời thú tội: "Anh có con… không phải vì hết yêu em, mà vì trách nhiệm với gia đình, với dòng tộc, với những kỳ vọng mà anh không đủ can đảm từ chối."
Tôi cười, một nụ cười mệt mỏi và đắng chát. Hóa ra, tình yêu không phải lúc nào cũng là thứ người ta có thể chọn sống trọn đời. Có đôi khi, tình yêu cũng phải chịu thua trước hai chữ "trách nhiệm".
Tôi không khóc. Chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc những hình ảnh ba mươi năm qua ùa về: những bữa cơm hai người, những chuyến du lịch không trẻ nhỏ, những buổi chiều yên ả chỉ có tiếng nhạc và hơi ấm của nhau.
Hóa ra, điều đau lòng nhất… không phải là anh có con với người khác. Mà là, đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn yêu anh như cái cách tôi từng tin rằng tình yêu là đủ.

Theo Thương Trường