
Tôi 32 tuổi, đã có gia đình và một cô con gái 3 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người đã dần ổn định, tôi lại thấy mình lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, không phải vì áp lực tài chính quá lớn, mà vì ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng gần như không còn tồn tại.
Hai năm trước, tôi là nhân viên truyền thông của một công ty lớn. Mọi thứ ở đó đều tốt từ chế độ đãi ngộ ổn, quy trình rõ ràng, văn hóa doanh nghiệp văn minh, sếp và đồng nghiệp đều tôn trọng nhau. Tôi không phải kiểu nhân viên xuất sắc vượt trội, nhưng làm việc đàng hoàng, đúng trách nhiệm, không để ai phàn nàn.
Vấn đề duy nhất khiến tôi quyết định nghỉ việc là công ty quá xa nhà. Mỗi ngày tôi mất gần 3 tiếng cho việc đi lại, KPI thì ngày một nặng. Thời điểm ấy, con gái tôi được chẩn đoán chậm nói. Cháu phải đi học can thiệp mỗi ngày từ 8h đến 9h, sau đó mới đưa sang trường mầm non. Nhà không có ông bà hỗ trợ, vợ tôi làm điều dưỡng, ca kíp thất thường, gần như không thể đảm nhận việc đưa đón con. Tôi buộc phải chọn công việc linh hoạt hơn, dù biết chắc môi trường sẽ không thể tốt như trước.
Sau khoảng một tháng rải CV, tôi nhận được offer từ công ty hiện tại. Nghe qua thì rất ổn, giờ giấc linh hoạt, đi làm muộn thì về muộn để bù giờ, miễn đủ thời gian. Công ty gần nhà, gần chỗ học của con, mức lương chấp nhận được. Với tôi lúc đó, từng điều kiện đều trúng nhu cầu. Thôi thì mỗi công việc đều có cái giá của nó, miễn phù hợp hoàn cảnh gia đình là được.
Nhưng đúng là không có gì hoàn hảo. Đây là một công ty quy mô nhỏ, vận hành theo kiểu gia đình, chuyên môn không tách bạch rõ ràng, nói là làm truyền thông nhưng tôi kiêm đủ thứ, từ nội dung, hình ảnh, sự kiện cho tới cả những việc lặt vặt chẳng liên quan.
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải khối lượng công việc mà là cách làm việc và tính cách của chị sếp. Chị ấy tính đồng bóng, cực kỳ cảm xúc, thất thường, nhạy cảm và cầu toàn đến mức khó hiểu. Mọi thứ đều phải theo “gu” và “cảm giác” của sếp, mà cảm giác thì thay đổi xoành xoạch.
Trớ trêu là sếp lại rất quý tôi. Tôi làm sai, sếp không mắng. Tôi sơ suất, sếp bỏ qua. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn. Nhưng được sếp quý quá đôi khi lại là một dạng áp lực khác. Sếp quan tâm đến tôi không chỉ trong công việc mà cả đời sống riêng tư, hỏi han chuyện gia đình, con cái, lịch sinh hoạt.
Ngày làm việc thì đã đành, ngày nghỉ, ngày lễ, điện thoại tôi vẫn rung lên đều đặn với những câu hỏi kiểu: “Em đang ở đâu?”, “Hôm nay làm gì?”, “Rảnh không làm giúp chị cái này chút”...
Công việc giao thêm thường không lớn, nhưng cảm giác bị xâm lấn vào thời gian riêng khiến tôi rất khó chịu. Tôi không dám từ chối thẳng vì sợ mang tiếng “không nhiệt tình”, mà nhận thì trong lòng cứ ấm ức.
Tôi nhớ rất rõ một lần ba tôi nhập viện lúc đêm khuya. Biết tính sếp, tôi chủ động nhắn tin xin nghỉ đột xuất ngay trong đêm để chăm ba. Từ ngày vào công ty, tôi chưa từng nghỉ phép. Sáng hôm sau, mới 6h, sếp đã gọi cho tôi. Nghe giọng sếp hỏi han: “Ba em tỉnh chưa? Có tự đi lại ăn uống được không?”, tôi còn chưa kịp cảm động thì sếp nói tiếp ngay: “Nhớ sắp xếp rồi chiều về làm để triển khai họp dự án mới nha em”.
Cái cảm xúc lúc đó rất khó tả, vừa thương ba, vừa bực, vừa bất lực. Tôi vẫn cố sắp xếp, chiều về công ty làm xong việc sếp giao rồi nộp đơn xin nghỉ hết phép. Duyệt hay không tôi cũng mặc kệ. Tôi về nhà, tắt máy, chặn số, chuyên tâm chăm ba. Lần nghỉ phép đó là lần duy nhất trong suốt thời gian làm việc tôi không bị sếp làm phiền, vì tôi đã nói rất rõ rằng sẽ không liên lạc.

(Ảnh minh họa: AI)
Nhưng những dịp nghỉ lễ khác thì không được như vậy. Tối 29 Tết năm ngoái, khoảng 22h, khi tôi đang chuẩn bị đón giao thừa, sếp gọi. Tôi tưởng chị ấy chúc Tết sớm, nhưng không phải. Sếp nhờ tôi thiết kế ảnh chúc mừng năm mới. Tôi đã bàn giao đầy đủ bộ thiết kế chúc Tết cho công ty trước khi nghỉ, còn việc sếp sai lần này là thiết kế thiệp chúc mừng năm mới cho hội nữ doanh nhân mà chị ấy đang tham gia.
Trong lúc tâm trí đang hướng về giao thừa, tôi vẫn phải mở máy làm việc. Khổ nỗi, gu của hội nhóm này y hệt sếp, vừa muốn lung linh, rực rỡ, vừa phải thanh lịch, sang trọng. Tôi làm đi làm lại 5 mẫu, sửa tới sửa lui, cuối cùng sếp lại chốt mẫu đầu tiên, chỉ đổi màu. Khi gửi xong file, tôi nhìn đồng hồ đã 23h50, chỉ còn đúng 10 phút nữa là sang năm mới. Tôi không biết nên cười hay nên buồn cho sự “tận tâm” của chính mình.
Sau Tết, sếp lì xì tôi "dày hơn" các đồng nghiệp khác, nhưng thật lòng, tôi không thấy vui. Với tôi, đó vẫn là sự làm phiền ngoài giờ, là việc công việc len lỏi vào những khoảnh khắc đáng lẽ thuộc về gia đình.
Đến dịp Tết Dương lịch năm nay, công ty được nghỉ 4 ngày. Tôi từng nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian đúng nghĩa để nghỉ ngơi. Nhưng kỳ nghỉ của tôi bắt đầu bằng một tin nhắn quen thuộc: “Em đi đâu đấy? Làm gì mà không thấy online?”. Tôi không đi làm, không nhận việc, nhưng vẫn phải trả lời sếp như đang trong giờ hành chính.
Hai tiếng sau tôi đành trả lời vì nghĩ dù được nghỉ cũng không thể hoàn toàn "bơ" tin nhắn sếp. Và đúng như dự đoán, chị ấy lại giao việc, đó là lên danh sách đối tác để chuẩn bị quà Tết Nguyên đán, năm nay cần tặng sớm cho “khác biệt”.
Tôi chỉ biết than thầm: “Trời ơi, còn tháng rưỡi nữa mới Tết mà, chị chờ thêm vài ngày cho qua kỳ nghỉ lễ không được sao”. Nhưng sếp là thế, bất chợt nghĩ ra là bắt làm ngay dù ngày nghỉ hay nửa đêm gà gáy. Tôi bực, rất bực, nhưng vẫn phải làm.
Bạn bè nghe tôi kể đều không hiểu sao tôi chịu được. Công ty họ, hết giờ là không ai nghe máy, ngày nghỉ thì coi như mất liên lạc. Còn tôi, lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng.
Nhưng tôi vẫn cố trụ lại công ty, vì gia đình, vì con gái tôi vẫn cần can thiệp mỗi ngày. Tôi tự hỏi, mình nên tiếp tục chịu đựng, hay nên dũng cảm tìm một lối thoát khác?

Theo VTC News