Nghỉ hưu thường được xem là quãng thời gian “an nhàn”, khi con cái đã trưởng thành, công việc khép lại, cuộc sống chậm hơn và nhẹ gánh hơn. Thế nhưng thực tế cho thấy, không ít người bước vào tuổi hưu với tâm thế chủ quan, để rồi chỉ sau vài năm phải trả những cái giá rất đắt – không chỉ bằng tiền bạc, mà bằng sức khỏe, các mối quan hệ và cả sự bình yên tinh thần.

nghi huu.jpg
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có những sai lầm tưởng như nhỏ, nhưng khi lặp lại trong thời gian dài, lại trở thành “vết nứt” khiến tuổi già trở nên chông chênh.

Sai lầm đầu tiên và cũng phổ biến nhất là nghĩ rằng mình đã nghỉ hưu thì không cần chuẩn bị thêm gì nữa. Nhiều người dành trọn cuộc đời cho công việc, đến khi nhận sổ hưu mới bắt đầu… buông xuôi. Không kế hoạch tài chính dài hạn, không dự phòng cho chi phí y tế, không tính đến lạm phát hay những biến cố bất ngờ. Lương hưu đủ sống hôm nay nhưng có thể trở nên eo hẹp chỉ sau vài năm. Khi sức khỏe yếu đi, chi phí thuốc men, chăm sóc tăng lên, sự chủ quan ban đầu sẽ biến thành gánh nặng thường trực, buộc người già phải phụ thuộc vào con cái hoặc cắt giảm chất lượng sống.

Sai lầm thứ hai là coi tiền tiết kiệm cả đời như “của để dành cho con cháu” và sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Nhiều người nghỉ hưu vẫn giữ thói quen hy sinh, sợ con cái thiếu thốn, sợ bị đánh giá là ích kỷ. Họ đưa tiền cho con làm ăn, mua nhà, đầu tư, thậm chí đứng tên vay mượn giúp con mà không lường hết rủi ro. Khi việc suôn sẻ, mọi thứ yên ổn. Nhưng chỉ cần một lần thất bại, người nghỉ hưu có thể mất trắng số tiền tích lũy, trong khi sức lao động không còn, khả năng làm lại gần như bằng không. Cái giá phải trả khi ấy không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự bất an kéo dài suốt quãng đời còn lại.

Sai lầm thứ ba nằm ở việc xem nhẹ sức khỏe, trì hoãn việc chăm sóc bản thân. Không ít người cao tuổi nghĩ rằng bệnh tật là điều “đến đâu hay đến đó”, chỉ đi khám khi đã quá muộn. Họ ngại tốn tiền, ngại làm phiền con cháu, hoặc chủ quan cho rằng đau nhức là chuyện bình thường của tuổi già. Nhưng chính sự chần chừ ấy lại khiến nhiều bệnh nhẹ trở nặng, nhiều vấn đề có thể kiểm soát sớm lại biến thành gánh nặng điều trị lâu dài. Ở tuổi nghỉ hưu, sức khỏe không chỉ là vốn sống, mà còn là tài sản lớn nhất. Mất sức khỏe đồng nghĩa với mất tự do và mất quyền chủ động trong cuộc sống.

Sai lầm cuối cùng, cũng là sai lầm khiến nhiều người phải trả giá bằng sự cô đơn, là thu hẹp thế giới sống của mình chỉ quanh con cháu. Sau khi nghỉ hưu, một số người gần như cắt đứt các mối quan hệ xã hội, không bạn bè, không sở thích riêng, không hoạt động cộng đồng. Họ đặt toàn bộ kỳ vọng tinh thần vào con cái, mong được quan tâm, trò chuyện mỗi ngày. Khi con bận rộn, khoảng trống tinh thần xuất hiện, kéo theo cảm giác bị bỏ rơi, tủi thân và dễ dẫn đến xung đột gia đình. Tuổi già vì thế không còn bình yên, dù vật chất không thiếu.

Nhìn lại, bốn sai lầm trên đều xuất phát từ một điểm chung: thiếu chuẩn bị cho chính mình. Nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết của cuộc đời lao động, mà là một chặng mới đòi hỏi sự tỉnh táo, chủ động và biết yêu bản thân đúng cách. Chuẩn bị tài chính hợp lý, giữ ranh giới rõ ràng với tiền bạc dành cho con cháu, đầu tư cho sức khỏe và duy trì một đời sống tinh thần phong phú chính là những “bảo hiểm” bền vững nhất cho tuổi xế chiều.

Tuổi hưu có thể là quãng thời gian đáng sống nhất của đời người, nếu những sai lầm đắt giá ấy được nhận ra kịp thời. Bởi điều người nghỉ hưu cần nhất không phải là thật nhiều tiền, mà là sự an tâm để sống trọn vẹn những năm tháng còn lại, không hối tiếc và không phụ thuộc.

Theo Gia đình và Xã hội