Thời phong kiến ở Trung Quốc, hoàng đế nắm giữ quyền lực tối cao, sở hữu hậu cung có khi tới ba nghìn mỹ nhân, mỗi người đều là viên ngọc quý hiếm. Đương nhiên, những phi tần này không được đưa vào cung một cách tùy tiện, mà phải trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, đáp ứng bốn tiêu chí sau đây mới được vào cung phục vụ hoàng đế.

Việc tuyển chọn phi tần cho hoàng đế Trung Quốc rất khắt khe.

Việc tuyển chọn phi tần cho hoàng đế Trung Quốc rất khắt khe.

Gia thế

Để trở thành phi tần của hoàng đế, trước hết thiếu nữ phải có gia thế tốt. Hoàng đế không tùy tiện sủng ái những người có xuất thân thấp. Các cô gái xuất thân thường dân dù xinh đẹp đến đâu, cũng chỉ có thể trở thành thị nữ phục vụ những phi tần quý tộc.

Nhan sắc nổi trội

Gia thế tốt thôi chưa đủ, những cô gái muốn lọt vào mắt xanh của hoàng đề cần phải có nhan sắc nổi bật. Hoàng đế yêu thích cái đẹp và chắc chắn muốn hậu cung của mình là một vườn hoa với những bông hoa khoe sắc rực rỡ. Những phụ nữ kém sắc gần như không bao giờ đạt được giấc mộng làm phi tần của hoàng đế.

Dáng người thanh thoát

Bên cạnh gương mặt đẹp, vóc dáng cũng rất quan trọng. Phần lớn các hoàng đế Trung Quốc ưa thích những phụ nữ mảnh mai và duyên dáng, còn những người mập mạp và vai rộng gần như không có cơ hội vào cung.

Tài cầm - kỳ - thi - hoạ

Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, các hoàng đế rất coi trọng phẩm chất của phi tần. Cầm, kỳ, thi, hoạ là kỹ năng thiết yếu đối với phụ nữ được sinh ra trong các gia đình danh giá thời xưa. Những người được chọn vào hậu cung phải thành thạo tất cả các lĩnh vực này.

Phi tần của hoàng đế phải có sắc vóc và tài năng hơn người.

Phi tần của hoàng đế phải có sắc vóc và tài năng hơn người.

Những thói quen kỳ lạ của các phi tần

Vì phần lớn đều ưu tú nên khi trở thành phi tần của hoàng đế, các cô gái này đều có thói quen sinh hoạt đặc biệt. Chẳng hạn, các phi tần triều Thanh luôn để móng tay dài và đeo hộ giáp.

Thời xưa, không phải tất cả phụ nữ đều nuôi móng tay dài. Thói quen này chỉ giới hạn ở một số người có xuất thân danh giá. Họ không phải làm việc nặng nhọc, nên việc nuôi móng tay dài không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Vì lý do này, móng tay dài dần trở thành biểu tượng của quyền lực và sự giàu có.

Tất cả các phi tần trong triều nhà Thanh đều nuôi móng tay dài ở ngón áp út và ngón út. Để tránh vô tình làm tổn thương móng, họ sử dụng móng giả, hay còn gọi là hộ giáp. Móng giả thường được trang trí bằng vàng, đá quý và được chạm khắc tinh xảo, rất đẹp và độc đáo. Chúng vừa bảo vệ móng tay vừa làm cho móng tay đẹp hơn. Hơn nữa, việc đeo móng giả còn là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có.

Các phi tần nhà Thanh thường đeo hộ giáp để bảo vệ móng tay.

Các phi tần nhà Thanh thường đeo hộ giáp để bảo vệ móng tay.

Là triều đại phong kiến ​​cuối cùng của Trung Quốc, nhà Thanh có hệ thống hậu cung phân cấp nghiêm ngặt. Mọi lời nói và hành động của các phi tần, thậm chí cả trang phục và phụ kiện của họ, đều có quy định rõ ràng và bị kiểm soát chặt chẽ. Do đó, móng tay giả không chỉ để làm đẹp mà còn là biểu tượng của địa vị. Trong hệ thống phân cấp này, thân phận và địa vị của phi tần quyết định kiểu dáng và chất liệu của móng tay giả mà họ sử dụng.

Ví dụ, móng tay giả mà các hoàng hậu và vị phi đeo thường tinh xảo và sang trọng hơn, có thể được làm bằng vàng hoặc bạc, hoặc thậm chí khảm ngọc trai và ngọc bích, trong khi người có cấp bậc thấp hơn chỉ có thể chọn kiểu dáng tương đối đơn giản.

Móng tay giả không chỉ để làm đẹp mà còn là biểu tượng của địa vị của phi tần trong hậu cung.

Móng tay giả không chỉ để làm đẹp mà còn là biểu tượng của địa vị của phi tần trong hậu cung.

Bên cạnh việc đeo hộ giáp, các phi tần thường được thị nữ dìu tay mỗi khi bước đi. Có nhiều cách giải thích cho hành động này.

Thứ nhất, trong quá khứ, để làm nổi bật địa vị, phụ nữ nhà danh giá thường nhờ người khác giúp đỡ khi di chuyển để thể hiện sự khác biệt trong cách cư xử và nghi lễ. Do đó, mọi người đều cố gắng bắt chước họ, và cuối cùng điều này trở thành tập quán chung của hoàng gia và giới quý tộc.

Thứ hai, việc đi lại quả thực rất bất tiện đối với phi tần nhà Thanh. Phụ nữ Mãn Châu vốn lớn lên trên lưng ngựa, họ không bó chân. Và khi vào trung nguyên, nơi các mỹ nhân đều có gót sen nhỏ xíu, dáng đi tha thướt, họ khắc phục "nhược điểm" chân to bằng cách tạo ra loại giày "đế chậu hoa". Loại giày này có đế gỗ, cao từ 5 đến 15cm, hẹp ở phía trên và rộng ở phía dưới, phẳng ở phía trước và tròn ở phía sau.

Khi mang loại giày này, họ thường che chúng bằng loại váy áo dài, không chỉ che giấu đôi chân mà còn giúp họ trông cao hơn. Dáng đi uyển chuyển của họ rất duyên dáng và thanh lịch. Tuy nhiên, vì loại giày này không chắc chắn, họ cũng dễ bị ngã. Để tránh những tình huống khó xử, các phi tần phải được thị nữ trong cung hỗ trợ mỗi khi di chuyển.

Một điểm nữa là các phi tần thích đội loại mũ khá nặng trên đầu, khiến họ dễ mất thăng bằng. Nếu không cẩn thận khi đi lại, những chiếc mũ này sẽ rơi xuống. Vì lý do an toàn, họ cần được thị nữ trong cung dìu đỡ khi đi lại.

Giày

Giày "đế chậu hoa" có chiều cao từ 5 - 10cm.

Hơn nữa, việc dựa vào cung nữ dìu đỡ còn nhằm mục đích thu hút hoàng đế. Không giống như triều đại nhà Đường ưa chuộng sự đầy đặn, các hoàng đế nhà Thanh lại ưa thích những mỹ nhân mảnh mai. Người phụ nữ càng yếu đuối và mảnh khảnh càng dễ khơi gợi tình cảm của quân vương. Vì vậy, để thu hút hoàng đế, phi tần cần có người hỗ trợ để làm nổi bật vóc sự mảnh mai, liễu yếu đào tơ của họ.

Theo VTC News