
Đây là tâm sự của cô Xin, 53 tuổi, Trung Quốc
Tôi năm nay 53 tuổi, đã nghỉ hưu được ba năm. Hồi trẻ, tôi từng làm việc cho một công ty nhà nước. Từ ngày nghỉ hưu, tháng nào tôi cũng nhận lương hưu khoảng 8 triệu đồng, nhưng thú thật, với tính cách thích tiêu xài, số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Tôi vốn không bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, nên cuộc sống vẫn thong dong.
Tôi có bảy căn nhà đứng tên. Ngoài căn tôi đang ở, sáu căn còn lại cho thuê, mỗi tháng cũng thu về hơn hai trăm triệu. Chưa kể một khoản tiết kiệm chồng cũ để lại, đủ cho tôi sống sung túc đến cuối đời. Chồng tôi ngày trước là doanh nhân, ông ấy giỏi giang, lo cho tôi chu toàn, nhưng lại ra đi quá sớm. Sau khi ông mất, tài sản còn lại giúp tôi chẳng thiếu thốn điều gì.
Con trai tôi hiện làm giám đốc một công ty, có nhà cửa, vợ đẹp, con ngoan. Chúng nó sống ổn định, nên tôi cũng yên lòng. Thế nhưng, khi vừa nghỉ hưu, tôi bỗng rơi vào khoảng trống mênh mông. Một ngày dài lê thê chỉ quanh quẩn mua sắm, làm đẹp, rồi về nhà nằm xem phim. Tôi thấy cuộc đời mình trống rỗng, đến mức phát sợ.
Một lần, chị gái tôi rủ về phòng tập thể hình của chị để làm huấn luyện viên. Ban đầu tôi ngần ngại, nghĩ mình đã già, làm sao đủ sức. Nhưng chị bảo chỉ cần hướng dẫn, chăm sóc vài khách VIP lớn tuổi thôi, công việc nhẹ nhàng. Tôi gật đầu thử. Ai ngờ lại hợp. Nhờ công việc đó, tôi bớt trống trải, có thêm bạn bè và cả niềm vui sống.

Chính nơi phòng tập ấy, tôi gặp anh Hoàng – người đàn ông khiến cuộc đời tôi rẽ sang một khúc quanh đầy bất ngờ. Anh 37 tuổi, dáng người cao to, rắn rỏi, gương mặt sáng sủa. Nếu không nói, chẳng ai nghĩ anh đã ngoài ba mươi. Anh thường giúp tôi những việc nhỏ, quan tâm từng ly từng tí, khiến tôi dần rung động. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là sự ga lăng của đàn ông trẻ, nào ngờ anh lại tỏ tình vào đúng ngày Valentine. Tôi đã bất ngờ đến mức không dám tin đó là thật.
Sau vài tháng hẹn hò, tôi quyết định đi bước nữa cùng anh. Ngày cưới, tôi thấy mình như cô gái tuổi đôi mươi, lòng rộn ràng hi vọng về một hạnh phúc mới. Những tháng đầu, anh chiều chuộng tôi hết mực. Tôi lo sinh hoạt phí, thậm chí mua cho anh chiếc xe hơi mới trị giá gần một tỷ đồng để đi lại cho tiện. Anh vui mừng khôn xiết, còn tôi thì hạnh phúc, nghĩ rằng mình đã tìm đúng người.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nửa năm sau, tôi nhận ra Hoàng thay đổi. Anh trở nên lạnh nhạt, hay im lặng, nhiều đêm không về nhà. Linh cảm của đàn bà mách tôi rằng có điều gì bất ổn. Quả nhiên, một lần theo dõi, tôi bắt gặp anh tay trong tay cùng người phụ nữ khác. Trái tim tôi vỡ vụn. Tôi đã nghĩ đến ly hôn, nhưng khi đề cập, anh Hoàng kiên quyết không đồng ý, còn bóng gió rằng tôi sẽ phải chia một nửa tài sản nếu dứt khoát ra đi.
Tài sản ấy vốn là mồ hôi nước mắt của chồng cũ tôi để lại, chẳng liên quan gì đến anh. Vậy mà giờ tôi bị kẹt trong một cuộc hôn nhân ngột ngạt: không thể buông, mà giữ thì đau khổ. Người tình của anh còn trơ trẽn tìm đến, gieo rắc bao phiền muộn. Tôi như rơi vào ngõ cụt.
Ngồi một mình trong căn nhà rộng, tôi tự hỏi: tại sao mình lại yếu lòng đến vậy? Giá như tôi tỉnh táo hơn, biết nhìn xa hơn, có lẽ đã không để trái tim dẫn lối mù quáng. Người ta bảo tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng ở tuổi này, tôi mới cay đắng nhận ra, khoảng cách thế hệ và sự non trẻ trong trái tim người đàn ông kia đã biến cuộc đời tôi thành bi kịch.

Theo Thương Trường