Bà Khuê năm nay 57 tuổi đã về hưu. Chồng mất sớm, con cái lập gia đình và ở xa. Trải qua hơn nửa đời người bà quyết định tái hôn. Người mà bà tái hôn là ông Hưng - một người đàn ông cùng trang lứa, cũng từng trải qua những mất mát và cô đơn.

Ông bà gặp nhau qua sự giới thiệu của bạn bè và nhanh chóng cảm thấy thấu hiểu nhau. Ông Hưng hiền lành, chu đáo, biết cách an ủi bà trong những lúc bà buồn bã. Bà Khuê nghĩ rằng mình đã tìm thấy một người bạn đời lý tưởng để cùng nhau chia sẻ những năm tháng còn lại.

Thế nhưng, khi bước vào cuộc sống hôn nhân mọi thứ không còn đơn giản như những buổi hẹn hò ban đầu. Ông Hưng dù rất yêu thương bà nhưng mang theo cả một gia đình với những mối quan hệ phức tạp và không ít áp lực. Các con ông dù đã trưởng thành nhưng không hề chào đón bà. Họ xem bà như người lạ bước vào gia đình, chiếm lấy vị trí của người mẹ đã khuất. Dù bà đã cố gắng hết sức để hòa hợp bà vẫn luôn cảm thấy bị xa cách và lạc lõng.

Ông Hưng có tính bảo thủ khó thay đổi. Ông thường xuyên áp đặt những quy tắc gia đình mà bà Khuê không quen. Ông muốn bà phải dậy sớm mỗi ngày để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Những điều nhỏ nhặt như vậy dần dần tích tụ thành những mâu thuẫn lớn.

Cuộc sống hôn nhân khiến bà Khuê nhận ra những khác biệt sâu sắc về cách nhìn nhận cuộc sống. Sau nhiều năm sống độc lập bà đã quen với việc tự do quyết định mọi thứ. Trong khi đó, ông luôn muốn bà phải tham khảo ý kiến của ông, ngay cả trong những việc nhỏ nhặt như đi chợ hay mua sắm đồ dùng. Điều này khiến bà Khuê cảm thấy như mình mất đi quyền tự chủ và bị bó buộc trong một khuôn khổ chật hẹp.

57 tuổi tái hôn chưa đầy một năm nhận ra sự thật phũ phàng liền ngậm ngùi chia tay
Ảnh minh họa.

Những ngày tháng đầu tiên, bà tự nhủ rằng mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết nếu cả hai cùng cố gắng. Nhưng thực tế bà là người duy nhất cố gắng. Mỗi khi bà góp ý về những vấn đề trong cuộc sống chung, ông lại gạt đi và nói rằng bà quá khó tính. Ông không nhận ra rằng chính những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đang dần đẩy ông bà ra xa nhau.

Bà Khuê thấy kiệt sức khi phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Chồng bà dù vẫn khỏe mạnh lại có thói quen ỷ lại. Ông muốn bà chăm sóc từ bữa ăn đến việc giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Mỗi ngày trôi qua, bà càng cảm thấy mình như một người giúp việc hơn là một người bạn đời.

Đỉnh điểm là một lần bà Khuê bị ốm. Thay vì được quan tâm, bà lại bị trách móc vì không thể chua toàn những công việc thường ngày. Lúc ấy, bà chợt nhận ra rằng cuộc hôn nhân này không mang lại cho bà niềm vui và sự an ủi mà bà hằng mong đợi. Thay vào đó, nó chỉ khiến bà cảm thấy mệt mỏi và cô đơn hơn.

Bà Khuê bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc chia tay. Sau nhiều đêm trằn trọc, bà quyết định mở lòng trò chuyện với ông. Bà nói về những cảm xúc và suy nghĩ của mình, về những điều khiến bà không thể tiếp tục chung sống. Dù rất buồn bà nhận ra rằng ông ấy không thể thay đổi, hoặc không muốn thay đổi. Điều này càng củng cố quyết định của bà.

Chia tay ở tuổi này không phải là điều dễ dàng. Bà biết mình sẽ phải đối mặt với dị nghị từ xã hội, người thân, thậm chí là từ chính bản thân mình. Nhưng bà tin rằng, việc lựa chọn sống hạnh phúc và tự do là điều đúng đắn.

Sau ly hôn bà Khuê từng bước xây dựng lại cuộc sống. Bà tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, học thêm các kỹ năng mới và tìm thấy niềm vui từ những điều đơn giản. Quan trọng nhất, bà học được cách yêu thương chính mình, bởi đó là nền tảng để bà có thể tiếp tục sống hạnh phúc và trọn vẹn hơn.

Theo Thương Trường