Tôi tên là Mai, 32 tuổi. Nếu ai từng chứng kiến tôi của một năm trước, chắc sẽ không tin nổi bây giờ tôi đã trở nên mạnh mẽ và vui tươi như thế.

Tôi và Hùng yêu nhau từ thời đại học, cưới nhau khi vừa ra trường. Bảy năm bên nhau, tôi luôn tin vào tình yêu của mình, tin vào người đàn ông từng hứa sẽ che chở, bảo vệ tôi suốt đời. Nhưng hóa ra, hạnh phúc đôi khi rất mong manh, chỉ cần có cơ hội thì dễ lung lay và đổi thay.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Hùng được thăng chức, công việc bận rộn hơn, thường xuyên đi công tác, về muộn. Tôi từng tự an ủi, đàn ông thành đạt thì phải bận rộn, nhưng rồi những dấu hiệu lạ ngày càng nhiều. Anh hay nhắn tin lén lút, cười một mình, điện thoại lúc nào cũng đặt chế độ im lặng. Có lần, tôi gọi cho anh lúc 10 giờ đêm, anh nói đang họp, nhưng tôi nghe rõ tiếng cười của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, nhưng vẫn cố gắng tin chồng. Đỉnh điểm là vào ngày kỷ niệm cưới, anh nói phải họp đột xuất. Tôi buồn, nhưng vẫn chuẩn bị bữa tối, chờ anh về. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Đến sáng, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ: “Chị nên biết chồng chị ở đâu đêm qua”. Kèm theo đó là bức ảnh Hùng và một cô gái trẻ, tay trong tay bước vào khách sạn.

Tôi như chết lặng. Tôi không khóc, chỉ thấy mọi thứ sụp đổ. Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, gửi con cho bà ngoại, rồi lái xe lang thang khắp thành phố. Rồi tôi dừng xe trên cầu, nhìn xuống dòng nước chảy xiết, đầu óc trống rỗng. Tôi đã từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả, để không còn phải đối mặt với sự phản bội.

Nhưng rồi, tiếng điện thoại reo lên. Là mẹ tôi. Bà hỏi tôi đang ở đâu với giọng đầy lo lắng. Tôi bật khóc nức nở, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối đến vậy. Những lời nói của mẹ khiến tôi bừng tỉnh, tôi quay xe về nhà, ôm con vào lòng, tự nhủ mình phải sống, phải mạnh mẽ vì con, vì đấng sinh thành.

Tôi đối mặt với Hùng. Anh xin lỗi, nói đó chỉ là phút yếu lòng, là cảm giác mới lạ khi gặp một đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết. Anh hứa sẽ chấm dứt tất cả, sẽ quay về với gia đình. Nhưng tôi biết, một khi đã mất đi niềm tin thì chẳng bao giờ lấy lại được. 

Tôi không thể nào quên được cảm giác bị phản bội, không thể nào nhìn anh như xưa nữa. Mỗi lần anh về nhà, tôi có cảm giác thật đáng sợ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn. Chúng tôi chia tay trong nhẹ nhàng, tôi không làm lớn chuyện cũng không trách móc và điều quan trọng, tôi không đủ dũng khí để đi tiếp cùng chồng.

Cứ tưởng rằng cuộc đời mình sẽ sống như vậy đến già. Một mình nuôi con tôi cũng không bị áp lực về tiền bạc. Cộng thêm được mẹ đẻ giúp đỡ, tôi thảnh thơi hơn rất nhiều.

Cho đến một năm sau, tôi gặp Nam. Anh là một người đàn ông từng trải, ấm áp và kiên nhẫn. Anh không vội vàng, không hứa hẹn, chỉ lặng lẽ ở bên tôi, lắng nghe và chia sẻ. Nhờ Nam, tôi học cách tha thứ cho quá khứ, mở lòng với hiện tại. Cứ như thế, chúng tôi đến với nhau khăng khít lúc nào không hay.

Trong lúc tôi đang sống vui vẻ thì Hùng đến nhà. Anh nói suốt một năm qua không ngày nào anh không nghĩ về tôi. Anh còn bảo, mẹ chồng cũ vì chuyện của chúng tôi mà lâm bệnh nặng, giờ bác sĩ bảo bà chỉ sống được vài tháng nữa. Bà muốn chúng tôi nối lại tình cảm trước khi nhắm mắt. Hùng cầu xin tôi cho anh một cơ hội, dù chỉ là một lần.

Ly hôn 1 năm một ngày chồng cũ bỗng đến nhà xin tái hôn khiến tôi khó xử

Tôi rơm rớm khóc. Không phải vì còn yêu, mà vì thương cho hoàn cảnh của Hùng và mẹ chồng cũ lúc này.

Dù khó xử nhưng tôi nhẹ nhàng từ chối: “Em cảm ơn anh đã nói thật lòng. Nhưng em đã đi qua nỗi đau ấy, em không thể quay lại nữa. Em mong anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc mới cho mình và mẹ cũng sớm bình phục, đừng hi vọng gì ở em cả".

Đúng là trên đường đời, có những thứ một khi đã mất đi thì vĩnh viễn chẳng thể tìm lại. Mong rằng, mọi người hãy học cách sống trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên nhau!

Theo Thương trường