
Đêm nay mưa tầm tã, những giọt mưa không ngừng rơi trên kính cửa sổ phòng làm việc sang trọng của tôi. Bên dưới, thành phố nhộn nhịp ánh đèn, xe cộ tấp nập, nhưng lòng tôi chợt chùng xuống mỗi khi nhớ về quá khứ. Tôi đã có tất cả nào là biệt thự, xe hơi, công ty riêng. Nhưng có một thứ tôi đánh mất từ lâu mà tiền bạc không thể mua lại được - lương tâm thanh thản.
Ba mươi năm trước, tôi chỉ là một thanh niên xuất thân nghèo khó. Sau khi ra trường, dù làm đủ thứ và thay đổi khá nhiều công việc nhưng cuộc sống vẫn bấp bênh. Tôi từng không dám mơ ước nhiều, chỉ mong nuôi được bản thân để bố mẹ không phải bận tâm nhiều về mình.
Cho đến một ngày, tôi gặp Trung - người bạn cùng trường với tôi tại một buổi họp khóa. Trung chính là người đã nâng đỡ, làm thay đổi cuộc đời tôi. Trung rất thông minh, nhanh nhẹn. Điều quan trọng hơn cả, Trung đã có những mối làm ăn riêng nên tôi phần nào cảm thấy an tâm hơn. Sau khi trò chuyện hợp ý, chúng tôi quyết định làm ăn chung.
Dường như số mệnh đã an bài, chúng tôi kết hợp kinh doanh rất suôn sẻ. Cả hai đi lên từ những hợp đồng nhỏ, rồi dần dần, cơ hội lớn đến. Ai cũng bảo tôi và Trung là đôi bạn tốt, có nhân duyên từ kiếp trước nên mới giúp đỡ nhau nhiệt tình như vậy.
Tôi nhớ như in cái ngày chúng tôi ký được hợp đồng đầu tiên trị giá hơn một trăm triệu. Trung vỗ vai tôi, cười nói: "Mày thấy không? Cứ kiên trì rồi trời sẽ không phụ mình đâu!". Hai đứa cùng nhau đi ăn mừng tại một quán nhỏ rồi tâm sự đủ thứ. Bữa ăn tuy đơn giản nhưng thắm đượm tình cảm hơn bất cứ bữa tiệc sang trọng nào tôi dự sau này.
Công việc thuận lợi, tôi và Trung dần khá lên. Trung mua được một ngôi nhà khang trang rồi cưới vợ. Còn tôi, tôi không mua nhà mà cầm tiền vào TP.HCM lập nghiệp. Tôi nghĩ mình cần một bước tiến lớn hơn, mở rộng thị trường. Lúc này, chúng tôi cũng không làm ăn chung nữa, việc ai nấy làm, khách ai người ấy chăm sóc. Cả hai vui vẻ thỏa thuận với nhau và mong ước một ngày gặp lại thành công hơn nữa. Chúng tôi còn thề ước sẽ không bỏ mặc nhau lúc khó khăn.
Và tôi đã đúng, chỉ trong vòng ba năm, tôi trở thành một trong những doanh nhân thành đạt, có danh tiếng trong nghề.
Nhưng cũng từ lúc đó, tôi dần xa rời những mối quan hệ cũ, kể cả Trung. Tôi sống trong những bữa tiệc thượng lưu, quen với những ánh nhìn ngưỡng mộ, và dần quên đi những ngày tháng khốn khó. Thậm chí, tôi còn ngại nhắc đến quá khứ, như thể đó là một điều hổ thẹn cần che giấu.
Rồi một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ Trung. Giọng Trung yếu ớt, thều thào: "Tùng, tớ bị bệnh nặng, tớ cần 3 tỷ để đi nước ngoài điều trị gấp, cho tớ vay, sau này tớ trả".
Tôi im lặng. Lúc đó, tôi đang đứng trước một cơ hội làm ăn lớn, nếu giúp Trung, tôi sẽ mất đi một khoản tiền không nhỏ. Và rồi, tôi từ chối. Tôi nói với Trung rằng bản thân đang khó khăn, công ty đang có vấn đề về hàng hóa...
Trung không nói gì thêm, hỏi thăm tôi qua loa rồi cúp máy. Còn tôi, vì lợi nhuận trước mắt mà quên mất không hỏi rõ về bệnh tình của Trung thế nào.

Thời gian trôi đi, tôi vẫn mải mê với những vụ làm ăn lớn và không nhận được cuộc điện thoại nào của Trung nữa. Rồi một ngày, tôi nghe tin Trung qua đời mà thực sự bị sốc. Căn bệnh ung thư máu đã cướp đi tính mạng của cậu ý quá nhanh. Mới chỉ một năm thôi, mọi thứ đã thay đổi. Tôi chợt nhận ra, mình đã mất đi người bạn tình nghĩa, người đã từng chia sẻ từng miếng cơm manh áo.
Đến dự đám tang của Trung, tôi nghe được cậu ấy đã phải bán nhà để chạy chữa nhưng không qua khỏi. Vợ con giờ phải đi ở nhờ ông bà ngoại. Lúc đó, trong lòng tôi dấy lên nỗi ân hận muộn màng. Tôi thấy mình có lỗi khi Trung gặp khó khăn, bị bệnh lại làm ngơ. Tôi có biếu vợ Trung một khoản tiền nhưng cô ấy từ chối không nhận.
Giờ nhiều lúc ngồi một mình, tôi vẫn nhớ Trung, nhớ cái cuộc điện thoại đêm đó Trung gọi với giọng cầu cứu. Tôi nhận ra rằng, mình có mọi thứ, trừ sự bình yên. Tôi có thể mua được nhiều món đồ đắt tiền, nhưng không thể mua lại được một giây phút để sửa sai.
Cuộc đời đúng là có những thứ một khi đã đánh mất, sẽ không bao giờ lấy lại được. Tôi từng nghĩ rằng thành công là đo bằng số tiền trong tài khoản, nhưng giờ tôi hiểu, thành công thực sự là sống sao để khi nhìn lại, lòng không cảm thấy hổ thẹn. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.
Mong rằng, nếu trên đường đời bạn may mắn gặp được những người bạn chân thành thì nên biết trân trọng. Khi họ gặp khó khăn thì phải biết nâng đỡ, đừng làm điều hối tiếc như tôi.

Theo Thương trường